Tinyvirgo's dairy

Than

Dạo này mình thường nghĩ về ngày xưa, cái ngày xưa xa lơ xa lắc, giống như đang nhìn lại xem mình đã làm được những gì. Mình chợt nhớ những ngày mình học lớp 4-5 gì đấy, mỗi kì 1/6, mình được nhận rất nhiều phần thưởng. Ngày ấy, phần thưởng ko có tiền, chỉ có nhiều bánh kẹo đủ loại mà bình thường mẹ chẳng bao giờ cho mình mua, và rất nhiều tập vở. Mình nhớ mỗi năm học mới bắt đầu, mình đều chọn một quyển vở dày, kẻ vào đấy thứ 2 đến thứ 7, lục tung đống sách tiếng Việt, Toán ra xem có bao nhiêu bài, và lên kế hoạch cho đến cuối kì. Nhưng mình lại ko phải là một cô bé chăm chỉ, học bài một lúc là mình chán sách chán vở, mình bò ra chơi, cắt búp bê, hay úp mặt ngủ bất kể đó là đêm hay ngày. Mỗi ngày kế hoạch ko làm được, mình lại chuyển bài vở từ ngày này sang ngày khác. Tới một hôm phát hiện cái kế hoạch này không khả thi, mình bắt đầu xé đống kế hoạch đấy, và viết ra một kế hoạch khác. Hồi đó ngu lắm, ko biết lập kế hoạch ra trong đầu trước, cứ ngồi xé xé viết viết suốt ngày. Mình nhớ mình lại rất muốn đi thi vở sạch chữ đẹp, mà tính mình thì bộp chộp, viết một lúc là vở đầy lỗi, gạch xóa. Về nhà, mình mượn vở bạn, ngồi chép bài. Có lúc lên lớp ngồi chép bài của ngày hôm trước, quên nghe mất bài hôm nay. Về nhà lại phải mượn vở bạn. Tâm trạng lúc nào cũng lo lắng hồi hộp, sợ cô kêu lên trả bài mà vở thì vẫn đang ngồi chép bài hôm qua. Đến tận bây giờ, lâu lâu mình vẫn mơ, là học cả kì mà vở mình vẫn trống trơn, sợ cô kêu lên trả bài mà ko có gì để cho cô xem.

Ngẫm lại có mấy giấc mơ mà mình vẫn thường lặp đi lặp lại, ngoại trừ cái việc mơ vở trống trơn, mình thường mơ đang phải trèo cầu thang, mà cái cầu thang thì cứ đi 1 bậc lại mất mấy bậc, mình sợ ko dám nhảy, chỉ dám mò mẫm từng bước một. Và mơ rằng ko hiểu sao bàn tay mình thì to, mà cánh tay thì nhỏ xíu như sợi chỉ, ko cách nào điều khiển được. Những giấc mơ từ năm 10 tuổi, đến năm 30 tuổi vẫn ko ngừng ám ảnh mình. Mỗi khi nghĩ lại, mình nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng những điều mình muốn và những điều mình sợ thì vẫn vậy.

Mình muốn được thương, muốn được yêu quý, muốn là con người mà ai ai cũng quý mến. Ngày xưa đi học lúc nào mình cũng tìm bạn thân, cố học giỏi để ba mẹ thương, cô thương. Đến một lúc nào đó, mình đã chán việc phải đi tìm một cô bạn thân, chán luôn việc làm hài lòng thầy cô hay cha mẹ, mình đã quyết định là mình phải tìm một anh người yêu. Mình nhớ có những lúc mình nghĩ chỉ cần có một người yêu mình là quá đủ. Nhưng rồi chợt nhận ra yêu cũng có rất nhiều loại. Ai cũng có thể nói rằng yêu một ai đó. Nhưng tình yêu mà người ta có thể hy sinh cả sự thoải mái của mình cho người mình yêu, thì thật là khó kiếm. Đôi khi mình tự hỏi “bản thân mình có sẵn sàng hy sinh sự thoải mái của mình cho người mình yêu không?” rồi tự chua chát trả lời rằng mình hình như đã làm tất cả điều đó cho mọi người xung quanh, không chỉ người yêu, mà đến bạn bè, người xa lạ. Mình chẳng bao giờ yêu chính bản thân mình. Và điều lạ là chẳng ai yêu mình cả, nên giống như một bãi đất hoang ko ai chăm sóc, mình cứ cảm thấy bơ vơ.

Đôi khi buổi sáng mệt mỏi, mình chỉ muốn được buông bỏ mọi trách nhiệm, xin nghỉ ở nhà. Lúc mình mới vào phòng này, cậu bạn cùng phòng kể về một cô bạn khác và bảo cô ấy suốt ngày ở nhà, ở nhà thì làm sao mà làm việc được. Mình chỉ muốn 1 tuần được nghỉ thêm 1 ngày, ở nhà, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi chợ thì đi chợ, muốn làm những việc mà mình hoàn toàn không phải làm. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao khó quá. Rất nhiều ngày chủ nhật, mình thức dậy và nghĩ hôm nay mình sẽ ko làm gì cả. Xong mình nghĩ, nhưng phải đi chợ, uh thôi chỉ đi chợ thôi, còn lại mình sẽ nghỉ ngơi. Xong lại nghĩ, uh hôm nay phải gọi về nhà, mình lại nghĩ uh chỉ đi chợ và gọi về nhà thôi. Xong lại nghĩ, nhưng phải gấp quần áo nữa… Việc cứ dài ra, mình cảm thấy kiệt sức, y hệt những ngày xưa lúc mà mình bắt đầu xé đống vở ghi kế hoạch và thêm vào đó kế hoạch mới.

Đôi khi mình nghĩ thật ra giá trị của mình chính là những việc mình làm được. Bởi vì mình làm được, thì mọi người mới để ý tới mình, chú ý tới mình, động viên mình, coi mình là nguồn cảm hứng, và đôi lúc là động viên mình làm thêm làm thêm nữa. Còn mình, mải mê với những điều mình phải làm, cảm thấy thật tệ nếu việc chưa làm xong, cảm thấy thật tệ nếu nhà cửa bê bối bề bộn, cảm thấy thật tệ nếu chồng đi làm về mà mình chưa nấu cơm xong, cảm thấy thật tệ nếu không thể hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ, cảm thấy thật tệ khi không thể giúp gà đi học … Tại sao ko ai cảm thấy thật tệ bởi vì cuộc sống của mình là một chuỗi ngày chán chường, đến trường, đối diện với những con người mình ko hề thích, làm những gì họ bảo, kể cả phải đối diện với những yêu cầu phi lí đầy mâu thuẫn mà mình cũng chẳng biết họ muốn gì, làm thế nào để vừa ý? Uh đúng rồi, bởi vì đây là con đường mình chọn. Mình chọn đi học PhD, mình chọn rằng anh phải qua với mình, mình chọn rằng mình sẽ ko đi học khối D mà học khối A. Ở mỗi thời điểm của cuộc đời, mình đã làm điều mà mình cho là đúng đắn nhất, nhưng hóa ra, mình lại là nạn nhân của những lựa chọn đó? Đôi khi mình nghĩ nếu mình trở về, và thay đổi một điều gì đó, để ko phải đối diện với tình huống này, thì mình có dám thay đổi không. Có thể nếu mình chỉ ở nhà, làm một bà nội trợ bình thường, ngày 8 tiếng làm những công việc nhàm chán, ko vượt qua khỏi lũy tre làng, chờ chồng nuôi thì mình cũng ko cảm thấy quá tệ, bởi mình lúc đó đã là một con ếch quen với việc nước đang ấm dần lên, mà ko hề biết nó đang giết chết mình. Mình bây giờ đã là một mình đi một con đường khác, nếu phải quay về với lựa chọn đó, sẽ là một cực hình. Vậy nên, mình chẳng còn cách nào hơn là đi tiếp.

Dù con đường đi tiếp này với mình thật dài lê thê, thật cô đơn và mệt mỏi. Khi những lời mình muốn nói dường như chẳng ai muốn nghe. Khi những vấn đề của mình ko ai có thể giải quyết. Khi mình cố gắng hết sức để thay đổi cục diện, nhưng rồi chỉ nhận ra gánh nặng trên vai chứ nặng như núi, ko thể bước đi.

Mình muốn lạc quan, muốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, và thật sự mình tin rồi mọi chuyện sẽ ổn. Bởi mình vốn rồi sẽ tự trấn an mình, sẽ tìm được cách đối diện với mọi vấn đề một cách tốt nhất mình có thể làm. Mình chỉ muốn than một câu, muốn có một bàn tay chìa ra và nói rằng một giây nào đó mình có thể nắm bày tay ấy, tin tưởng và dựa vào một bờ vai, để có thể bước tiếp đi …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.