Cuộc đời nhỏ

Hôm nay BBC viết một bài dài về việc “ham việc”, cảnh tỉnh về một vấn đề xưa như trái đất là giờ ai cũng được khuyến khích làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa để có giữ được việc, hay để được thăng chức … Bài viết có vẻ đặt “chúng ta” ở vị trí thụ động, rằng chính phủ, hay các công ty đang thao túng “chúng ta” và “bắt” chúng ta làm việc quá nhiều! Thật ra chúng ta làm việc bởi vì chúng ta muốn, chẳng ai bắt chúng ta cả! Đương nhiên lí do chúng ta phải làm việc là vì nếu ko làm việc thì con người sẽ “nhàn cư vi bất thiện”. Nhưng kể cả là làm nhiều, làm ít hay ko làm thì đó vẫn là lựa chọn của mỗi người. Bởi vì thật sự công việc đó quan trọng hơn chính bản thân nên mới cố gắng bỏ công. Bởi vì việc thăng chức và trở nên thành công quá quan trọng đối với mỗi người nên họ mới hết tâm sức với nó. Khi đã làm được rồi thì lại càng muốn làm nhiều hơn, thành công nó dễ gây nghiện vậy đấy!

Cũng giống như nhiều người than phiền là ko hiểu sao facebook quảng cáo này kia, hay xâm phạm quyền tự do của người dùng, hay thậm chí ko thèm dùng facebook vì thấy mất thời gian. Tất cả những lí do chỉ là ngụy biện cho việc bản thân người dùng ko đủ kiến thức hay ý chí để điều khiển những việc mình làm. Đừng đổ lỗi cho facebook mất thời gian, khi mà chính mình thích thú với những cuộc tranh luận vô bổ trên facebook. Nếu mình ko còn sa đà vào việc đúng sai và coi facebook chính là một công cụ để kết nối như đúng sứ mệnh của nó, thì sao phải mất thời gian. Nếu mình sẵn sàng tắt facebook để đi ngủ thì sao phải tốn thời gian?

Mình nhận ra rằng bản thân mình làm nhiều những việc khiến mình vui. Ví dụ mình lên facebook post hình, nó khiến mình vui thì mình mới post tiếp. Nếu mà tham gia một nhóm chat khiến mình buồn bực thêm, thì tự nhiên mình sẽ tìm cách tránh xa nó. Mình chơi game mà nó khiến mình vui thì tự nhiên mình sẽ chơi nhiều. Ngược lại có những việc không khiến mình vui hơn thì mình sẽ ko lựa chọn nó. Cuộc đời là lựa chọn, ko ai ép ai phải làm bất kì điều gì. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta bị điều khiển, bởi vì chúng ta ko đủ ý chí để lựa chọn, và cũng ko đủ sáng suốt để biết đâu là lí do thật sự trong mỗi việc chúng ta làm mà thôi!

Ai đó nói rằng “còn yêu thì còn cố gắng, hết yêu thì tìm lí do”, nghe như ngụy biện nhưng đó chính là sự thật. Chẳng có điều gì là ko thể làm được, vấn đề là bạn có muốn làm hay ko? Yêu một người, có đủ yêu nhiều hơn cả bản thân để cố gắng vì người đó hay ko? Bởi lời yêu thì dễ nói, nhưng để làm cho một người hạnh phúc ko đơn giản chút nào. Muốn thành công thì ai cũng muốn, nhưng có đủ ý chí để chạm tới thành công hay ko thì còn tùy bạn muốn cái thành công đó tới mức nào …

Mình thường nghĩ trên đời thật sự có 2 loại người: một loại luôn cố gắng để làm điều mình muốn, còn loại kia luôn chấp nhận và nói ko muốn gì hết. Loại nào cũng có thể hạnh phúc với cuộc đời mình, chỉ là đừng muốn tất cả nhưng nói ngược lại, hay ko chấp nhận nhưng cũng ko muốn cố gắng! Cuộc đời chính là lựa chọn, giống như niềm tin của các bạn đạo Hồi rằng trở thành một con người có ý chí chính là lựa chọn của chúng ta trước khi bước vào cuộc sống này … Sống với nó, chiến đấu với nó, đừng sống như một cái cây bởi vì đó vốn ko phải là lựa chọn ban đầu của mỗi con người …

Cuộc đời nhỏ

Mình thích những buổi sáng chủ nhật trời nắng. Nắng len vào cửa sổ, chiếu những tia sáng rực rỡ ấm áp sưởi ấm những đồ đạc trong nhà. Nếu may mắn, mình có thể chìa chân vào đúng vạt nắng đó, cảm giác ấy thật ấm áp dễ chịu!
Thấy cuộc sống đôi lúc cũng đẹp và dễ chịu vậy, mà trong đầu lại lảng vảng một câu  “Life is sad, pretending it isn’t is exhausting!” (Everything happens for a reason – Kate Bowler). Nếu Điểm đến của cuộc đời (Đặng Hoàng Giang) khiến cho mình hơi bi quan một tẹo. Mất vài ngày mới cảm thấy cái đám mây đen u tối biến mất khỏi đầu. Mình cứ băn khoăn tự hỏi công bằng của cuộc đời ở đâu, một đứa bé mười tuổi thì có lỗi gì ghê gớm mà phải chịu những đau đớn như vậy, tội lỗi của kiếp trước nó nặng tới mức nào mà một cô gái đầy nghị lực thế kia nhất định phải ra đi … Nó khiến mình nghi ngờ chúa trời vốn dĩ là rất ác độc, bởi dù có lỗi lầm thế nào, điều đúng nhất để làm cũng là nên tha thứ, phải ko?
Cùng với một mục đích, Everything happens for a reason (Kate Bowler) lại khiến mình thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.  Nó khiến mình nhận ra chặng đường đời ngắn ngủi này có cái gì đó đang chờ đợi ở bến cuối. Nó khiến mình tưởng tượng ra thiên đường ko đáng sợ một chút nào. Có đôi khi đâu có những câu hỏi của Kate cũng giống những câu hỏi của mình, có chút gì đó giận dỗi, oán hận, thốt ko nên lời “f*** you, life”, nhưng chỉ là để giải tỏa cảm xúc trong giây phút đó, rồi thôi. Đến cuối cùng, vẫn là phải buông tha, oán giận vô hình hay hữu hình thì cũng phải cho đi …
Bởi ko phải tất cả nỗi đau đều có lí do, ko phải chúng ta đang trả giá cho những điều chúng ta đã làm, không phải cứ sống tốt là sẽ được may mắn. Cuộc sống chỉ đơn giản là một chuỗi những điều thật sự ngẫu nhiên xảy đến với chúng ta một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Có chăng chỉ là chính cái bộ não ngu ngốc của chúng ta tự vẽ nên những câu chuyện, tự connect the dots backward và lập nên những thuyết âm mưu giống như trong The idiot brain (Dean Burnett) đã bảo mà thôi.
Mà thôi, chúng ta rồi sẽ chết, ko phải hôm nay thì sẽ là một ngày nào đó. Ko đến được với thế giới này chưa hẳn đã là một điều ko may. Hay chỉ ghé qua rồi bước tiếp, có thể thiên đường thật sự là một chốn đẹp đẽ đáng trông mong hơn. Ai cũng mong mình sẽ tạo được một vết xước trên cuộc đời này, nhưng “Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình” (Một mình – Lam Phương). Kể rồi sẽ quên, tốt hơn hết là thôi đừng kể, để dành năng lượng làm việc khác. Ví dụ, chìa chân cho nắng sưởi ấm và uống một tách trà, thế có phải có ích hơn ko?!
———————————————————————————
 Revisions:
Mình biết mục đích của những quyển sách kiểu như vầy trước cả khi bắt đầu đọc nó. Thật ra thì một bên là trân trọng từng giây phút hiện tại, còn bên kia là học cách chấp nhận hiện tại. Nếu một bên là học cách quý trọng sự sống, thì bên kia là chắt chiu từng giây phút của sự sống. Nó chỉ là những quyển bí kíp kĩ năng tập trung vào hiện tại của First News ngày trước, khác chăng là câu chuyện giờ đã ko phải tưởng tượng, mà là những hoàn cảnh thật, nỗi đau thật. Nhưng thông điệp cũng chỉ là cuộc sống đơn giản chỉ là phút này, giây này, lúc này. Hóa ra những dự định, những mong chờ, hy vọng, kế hoạch đều ko quan trọng bằng lúc này, thứ mình có, điều mình có thể làm.
Làm mình nhớ một đoạn trong Me before you:
“Will Traynor: You know what I see when I look at you?
Lou Clark: Don’t say potential.
Will Traynor: Potential. You need to widen your horizons, Clark. You only get one life. It’s actually your duty to live it as fully as possible.”
Mình rất hay dùng cái chữ “tiềm năng” mỗi khi viết bài báo. Nó dễ sử dụng. Nó ko phải là khả năng, cần phải chứng tỏ bằng một con số nào đó. Nó chỉ là khả năng nếu một số điều kiện cần thiết nào đó xảy ra. Và nó có thể ko xảy ra. Ai cũng có tiềm năng sống một cuộc đời vĩ đại. Đôi khi ai đó có thể cảm thấy mình cũng đặc biệt, với những may mắn đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, gặp gỡ những con người đặc biệt, và cảm thấy mình có tiềm năng làm nên một điều gì đó khác, một cách đặc biệt. Điều đó xảy ra nhiều hơn vào thời đại này, khi ai cũng có quyền phát biểu, ai cũng có thể qua một đêm trở nên nổi tiếng. Ai cũng có tiềm năng thay đổi thế giới, hoặc ko.
Nhưng thế nào là sống trọn vẹn? Chẳng ai đánh giá được cái gì trọn vẹn. Thời gian sẽ cho thấy thời điểm đó có trọn vẹn hay ko, nhưng cũng chỉ có thời gian mới biết câu trả lời. Câu trả lời hoàn toàn vô ích với tất cả những người đang sống, tò mò muốn biết câu trả lời. Bởi đến đó, thì đã quá muộn để thay đổi. Thời gian cho ta tất cả, mà cũng đáng sợ lắm vì lấy của ta tất cả. 

 

Cuộc đời nhỏ

Mình đã có rất nhiều ngày băn khoăn: ý nghĩa của cuộc đời này là gì?

Mỗi người sinh ra, cố gắng hoặc không cố gắng, may mắn hoặc ko may mắn, vào lúc đó ngẩng mặt lên trời tự hỏi tại sao số phận của ta lại như thế này mà ko phải thế khác. Mỗi người, theo như mỗi tôn giáo khác nhau, tự giải thích cho mình một mục đích sống của bản thân. Và có lẽ có rất nhiều người tin vào lẽ sống của cuộc đời mình. Mình ko biết họ cảm thấy thế nào, khi những khó khăn chồng chất đến. Có khi nào họ tự vấn cái lẽ sống của họ, và có bao nhiêu người bỏ cuộc trước khi sắp chạm tới được cánh cửa hoàn thành lẽ sống của mình?

Mình đã tự vấn bản thân hàng ngàn lần. Xong mình tự nghĩ cuộc đời vốn dĩ rất hữu hạn. Cái mình làm hôm nay chỉ giống như vẽ một đường lên cát ở ngay bờ biển sóng vỗ rất to, chỉ tí nữa thôi sóng vào sẽ cuốn đi hết, không một vết dấu! Vậy cái quan trọng chính là mình, là cảm xúc của mấy chục năm sống hữu hạn này. Một ngày nào đó, mình sẽ ko còn trên đời, nhưng mình mong những cảm xúc đó còn mãi. Ở trên trang viết này, ở trên một trang giấy nào đó.

Và mình muốn kể câu chuyện về những cảm xúc mà mình thu lượm được, tìm sự đồng cảm ở đâu đó, trong hiện tại hoặc tương lai …