Gởi lại cho người

Sáng nay, như mọi ngày làm việc bình thường khác, mà mình thường ko trông ngóng … Mở email, check lịch họp, check todo list, ghi lại những gì phải làm. Những công việc thường ngày mà mình vẫn làm suốt vài năm nay. Mình vẫn thường có cảm giác lưỡng lự khi bắt đầu ngày làm việc, thường chần chừ ko muốn tới công ty. Nguyên nhân phần lớn mà mình nhận ra là dù trưởng thành bao nhiêu, mình vẫn chỉ là “cô bé thích màu hồng”. Tâm trạng an yên vui tươi của mình suốt mấy ngày cuối tuần, hay sau một buổi tối được chồng chọc cười, sẽ hoàn toàn biến mất nếu lướt qua emails thấy có vài việc ko biết phải tiến hành thế nào, hay có vài lời có vẻ hơi hash từ đồng nghiệp.

Hôm nay cũng ko khác hơn. Nhưng sau buổi tối ngồi đọc Bước chậm lại giữa thế gian vội vã (Hea min), sáng nay, mình đã bắt đầu cứng rắn hơn với những gì mình muốn nghĩ. Những việc xảy đến vẫn vậy, chỉ là tự nhiên có tiếng nói luẩn quẩn trong đầu “cảm xúc của mình ko phụ thuộc những điều đang xảy ra, bởi vì những thứ đang xảy ra là tạm thời, nhưng cảm xúc của mình sẽ ở lại cùng mình lâu hơn vậy, nó hoàn toàn ko xứng đáng bị chi phối bởi những điều tạm thời mình đang trải qua”.

Những gì đọc được trong Bước chậm lại giữa thế gian vội vã ko mới. Lúc đọc mỗi câu mình đều nghĩ mình đã sống vậy, nghĩ vậy từ lâu lắm rồi. Nhưng khi đọc nó, bất chợt như có một lời khẳng định lại, khiến những băn khoăn trong mình tự nhiên biến mất. Ko còn băn khoăn thế nào là hạnh phúc? Bởi mình biết hạnh phúc chính là hôm nay, được sống, được làm việc, còn được cảm nhận trời ngoài kia trong xanh lắm, được nắm lấy tay người mình yêu … Ko còn băn khoăn mục tiêu của cuộc đời mình là gì? Bởi mình đã biết tận hưởng phút giây hiện tại mới chính là điều quan trọng, ko có hiện tại, sẽ ko có tương lai, và quá khứ thì ko thay đổi được. Cái cảm giác bình yên, khi nhận ra rằng mình ko cần chờ đợi một điều gì đến thì mới vui, mình ko cần phải “lẽ ra nên làm gì” thì mới có thể hạnh phúc, mình hôm nay đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, đó chính là một cuộc đời ý nghĩa.

Cuộc đời ý nghĩa chẳng cần phải làm gì cao xa, chẳng cần phải cứu thế giới hay trở thành một ai đó thật tài giỏi, giàu có, nổi tiếng. Cuộc sống này đâu cần gì nhiều. Người ta chỉ cần tốt với nhau. đủ để khiến một ngày của ai đó ko bắt đầu bằng những lời cay nghiệt, chính lúc đó là thế giới đã bình an. Hay đơn giản hơn, khi bắt gặp một lời nói ko hay từ đồng nghiệp, thay vì đổ thêm dầu vào lửa và bắt đầu tranh cãi đúng sai, chỉ cần dừng lại, hít một hơi thật sâu, uống một li nước ấm, bình tâm hỏi lại bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất. Sáng nay, mình đã làm vậy, và mình cảm thấy thật hay ho. Ko phải lần đầu tiên, nhưng có lẽ là một trong những lần hiếm hoi chuyển hóa kì diệu từ tâm trạng ko tốt sang tâm trạng tốt mà mình đã làm được. Thật ra, biết điều đúng đắn là một chuyện, để luôn làm điều đúng đắn lại là một câu chuyện khác. Và mình cần những lời khuyên như Bước chậm lại giữa thế gian vội vã … như gặp được đúng người, đúng thời điểm …

Có rất nhiều lúc, cảm thấy như mình cứ vội lao đi, vội trở thành một cái gì đó, vội cả vượt lên trước một ai đó, vội nắm lấy ánh hào quang le lói của mình. Mình bất chợt quên mất rằng cuộc sống này, để hào nhoáng thì rất dễ, nhưng để chân thành thì khó. Chạy theo những cái tưởng như phiên phiến xởi lởi thì có vẻ hay ho, nhưng hóa ra, chỉ càng khiến bản thân dấn vào những mối quan hệ ko mang gì tốt đẹp cho mình. Những người đối với mình chân thành, sẽ ko khiến mình tổn thương, sẽ thật sự lo lắng cho niềm vui nỗi buồn của mình. Và nhìn quanh, mình bất chợt nhận ra là mình có nhiều người như thế quanh mình. Điều mình cần, ko phải là dành nhiều thời gian để có thêm nhiều mối quan hệ bóng bẩy, mà chỉ cần quay lại, nắm giữ thật chặt, dùng tấm lòng để đối đãi những người chân thành mình đang có mà thôi. Sự thật, giản đơn, ngay trước mắt, chỉ là mình vẫn đang cố tình lờ đi đôi khi …

Cảm ơn cuộc đời, bởi vì đôi khi, may mắn ko nằm ở chỗ trúng xổ số được bao nhiêu tiền, mà đơn giản chỉ là, nhận ra chân lí khi ko quá muộn!

Gởi lại cho người

Dạo này FB của mình toàn hình con nít. Cũng ko hẳn là dạo này, ý là đã mấy năm nay. Nhà nhà sinh con, người người khoe ảnh con. Có người gọi đó là cục vàng, có người gọi đó kim cương, có người cho rằng mỗi người phụ nữ đều phải trở thành một người mẹ, coi đó là sự nghiệp suốt đời của mình.

Mình ko phản đối.

Và mình cũng rất muốn có con. Nói cho đúng, mình bắt đầu muốn có một em bé từ cách đây vài năm. Nhưng khi suy nghĩ về nó, mình nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng. Ai đó sẽ bảo sẽ chẳng bao giờ là thời điểm tốt nhất. Uh, mình cũng ko chờ thời điểm tốt nhất, nhưng mình chờ một thời điểm tốt hơn.

Mình ko nghĩ sinh ra một đứa trẻ là một chuyện có thể nông nổi, có thể quyết định là mình thích thì mình đẻ thôi. Mình nghĩ đó là một sinh mạng, một con người, và mình nắm trong tay quyền quyết định số phận của một con người. Và dù các tôn giáo có thể cho rằng con người ấy chọn đến thế giới này, hoặc phải bị bắt đến cuộc sống này, thì mình có một phần trách nhiệm trong việc con người ấy sẽ đến thế giới này bằng con đường nào, và sẽ đi con đường nào tiếp. Mình nghĩ đó là một chuyện quan trọng. Và mình tin là mình có nhiều trách nhiệm trong chuyện quan trọng đó. Mình ko tin cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mình cũng ko tin là một đứa trẻ sinh ra đời đã là một vận mệnh đặt sẵn. Mình nghĩ tính cách của con là do cha mẹ tạo thành. Vận mệnh của con là do cha mẹ tạo ra. Bởi vậy, mình càng ko nghĩ trời sinh voi sinh cỏ, còn mình thích đẻ thì đẻ thôi.

Và bởi vậy, mình muốn có một sự chuẩn bị. Chuẩn bị về sức khỏe, về tài chính, về tinh thần. Sức khỏe, để có thể cho con một tiền đề tốt đẹp, cho con một thân thể không bệnh tật, ko phiền muộn. Tài chính, ko phải để cho con những điều tốt nhất, mà để có thể bình tâm ở bên con, ko mải mê kiếm tiền cho những nhu cầu tối thiểu, không chật vật với những thứ con cần, ko stress với cuộc sống hàng ngày mà cáu giận với con, và quan trọng hơn cả là có thời gian để lớn cùng con. Mấy hôm nay khi FB share đầy những clip giúp việc đánh con, hay cô đánh con ở trường, mình chợt thốt lên “kiếm tiền để làm gì?”. Cha mẹ mải mê kiếm tiền, còn con thì thả cho người giúp việc trông. Những con người đầu óc ko quá phức tạp, làm sao để hướng cho con trẻ từ những hành vi tới lời ăn tiếng nói. Trẻ con học rất nhanh, và đáng tiếc là điều xấu thì dễ học và dễ cám dỗ hơn điều tốt. Tống con vào trường, phó mặc cho cô giáo, gởi nó tới lớp học kèm là xong. Họ quên rằng cô giáo như mẹ hiền chứ ko phải là mẹ hiền. Mình ko tin cô giáo nào yêu trò tới mức chăm trò như chăm con, huống hồ, cô ko phải ba đầu sáu tay để uốn nắn từng học sinh một. Cái mỗi đứa trẻ cần, thực ra ko phải kiến thức, trường lớp xịn, đồng phục xịn, mà là thời gian của cha mẹ. Khi người ta yêu, người ta bảo dù có bận mấy, thì ko phải là ko có thời gian, mà là vị trí ưu tiên của mình đến đâu trong lòng người ta. Đối với con trẻ, cha mẹ để con ở ưu tiên nào, mà sẵn sàng cắt bỏ thời gian cho con. Mọi người nói, nuôi một đứa trẻ ko tốn kém bao nhiêu. Có người bảo, đẻ đi ông bà lo cho. Thật ra mình nghĩ mọi người chưa lường trước hết được sự tốn kém của một con người mới. Với mình, đó ko phải chỉ là tiền vào bệnh viện đẻ con, đó còn là 1 năm đầu đời của con cần có cha mẹ bên con mỗi giây mỗi phút, nghĩa là nuôi 3 con người trong 1 năm ko làm ra tiền. Đó ko chỉ là tiền mua cho con cái áo cái quần, đó còn là tiền mua sự yên tâm của mỗi bà mẹ rằng mai kia mốt nọ nhà mình ko đói. Bởi một khi mẹ lo, con ko thể nào có sự chăm sóc đầy đủ nhất. Một khi mẹ bước chân ra ngoài đi làm, nghĩa là thời gian của con bị đánh cắp mất. Ko có quá nhiều 1 năm đầu đời để bù đắp, bằng bất cứ giá tiền nào.

Vậy nên, mình đã phải chuẩn bị khá lâu. Sức khỏe mất 6 tháng, tài chính mất hơn 1 năm, và tinh thần trong suốt chừng đó thời gian. Mình có thể nói mình sẵn sàng, khi mình ko lo lắng gì quá cho sinh linh bé bỏng sắp tới. Và mình ước mơ, ko chỉ có 1 mà sẽ có liên tục vài em bé. Mình sẽ ở nhà, chăm con, đồng hành cùng con cho tới khi con chính thức đi học. Mình hy vọng tới lúc đó con đã đủ vững vàng, đủ cởi mở để đón nhận thế giới của riêng con, đủ “trưởng thành” để nhận biết cái gì là đúng để học, và cái gì là sai để từ chối. Lúc đó, mình sẽ chỉ đóng vai trò là một người bạn, chỉ tham vấn khi con thật sự cần một lời khuyên, và để cho con tự chọn con đường của mình.

Sai lầm của người lớn, chính là nghĩ rằng chuyện đẻ ra một đứa con là một chuyện dễ dàng. Và cho rằng bởi vì mỗi người phụ nữ mang trong mình thiên chức “sinh lí” để đẻ thì phải đẻ. Ai cũng có miệng, ko phải ai cũng có thể nói, và ko phải lúc nào cũng nên nói. Ai cũng có tay chân, nhưng ko phải lúc nào cũng dùng tay chân để làm việc. Ko phải ai có tử cung và buồng trứng thì cũng phải đẻ. Mình nghĩ chuyện trở thành một người mẹ là một lựa chọn. Có những người lựa chọn ấy là lựa chọn duy nhất, là sự nghiệp cả đời. Cũng ko có gì sai. Nhưng đối với nhiều người, đó là một lựa chọn tồi, một lựa chọn ko “no go”, thì cũng ko có gì là sai. Quan trọng là mỗi người với lựa chọn trở thành một người mẹ, phải thật sự sẵn sàng, phải biết và hiểu mình đang chọn lựa cái gì. Và phải làm mọi thứ để lựa chọn ấy trở nên hoàn hảo nhất!

Gởi lại cho người

Mình vẫn nghĩ mãi về câu chuyện mà một cô bạn chia sẻ với mình vài hôm trước. Khi cô ấy không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy “mọi người” không tốt với cô ấy, hỏi những điều mà bản thân cô ấy không muốn nghe, phỏng đoán những điều cô ấy ko định làm … Và điều ấy xảy ra ở đây, giữa một xã hội tây phương mà mọi người thường xuyên than phiền về sự lạnh lẽo có phần cứng nhắc và rành mạch trong mối quan hệ giữa người và người. Câu chuyện ấy vẫn theo mình cho tới hôm nay, vì mình cũng cảm thấy như vậy. Và thường xuyên hỏi chồng “có phải tại em nhạy cảm/khó tính/nghĩ nhiều quá ko?”. Và mình bằng lòng rằng câu hỏi đó chính là câu là trả lời. Mình luôn cảm thấy dễ chịu khi nghĩ rằng bởi vì mình đã sai ở đâu đó nên mọi chuyện đơn giản mới trở thành vấn đề. Và để bắt đầu thay đổi, chỉ cần mình thay đổi là được. Dù điều đó thật sự ko dễ dàng chút nào. Cho dù năm tháng trôi qua, những gì mình suy nghĩ đã dần trở nên trưởng thành hơn, mình đã tìm được kha khá câu trả lời cho những khúc mắc của mình, thì cảm xúc vẫn đôi lúc vẹn nguyên như ngày đầu. Nghĩa là mình vẫn cảm thấy tổn thương khi người đối diện “chỉ nói một câu đùa”. Và bất chợt bởi vì cô bạn ấy cũng cảm thấy y chang, điều đó có nghĩa là cảm xúc ấy có thực, ko phải tại vì mình hay cô ấy quá nhạy cảm, ko phải bởi vì mình tự “bịa đặt” ra cái cảm xúc ko muốn có ấy. Và cái suy nghĩ đầu tiên của mình luôn là: nếu nó sai, thì sai từ đầu? và nếu là sai, thì làm sao để sửa?

Mình nghĩ ra được vài lí do. Lí do lớn nhất và đơn giản nhất là người ta đơn giản dễ bị tổn thương nếu vây quanh mình toàn là một lũ khốn nạn. Mình đọc được câu này “Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem, first make sure that you are not, in fact, just surrounded by assholes.” (tạm dịch: trước khi tự chẩn đoán mình bị trầm cảm hoặc tự ti, trước hết phải chắc chắn là quanh mình ko có thằng khốn nạn nào!). Đến một lúc nào đó, bạn phải biết chấp nhận rằng xung quanh mình ko phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân, ko phải ai cũng thật sự tốt bụng, ko phải ai cũng có ý thức rằng mình phải trở thành một con người tốt, và ko phải ai cũng sẵn sàng đặt lợi ích của người khác trên lợi ích của mình. Điều đáng buồn là hầu hết chúng ta đều ích kỉ, đều nhỏ bé trước cái lợi trước mắt, đều dễ dàng đầu hàng trước những điều khó khăn, và chọn điều dễ dàng. Hồi bé, mình rất thích bài hát Một đời người, một rừng cây, trong đó có câu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai?” Mình thấy rất nhiều người cũng thích bài hát đó. Nhưng ko phải ai cũng có điều kiện để sống như mong muốn của mình. Cách đây vài ngày, có một bài thơ về người giàu người nghèo khiến nhiều người có ý kiến. Mình thực ra đồng ý với một phần trong đó. Thực tế là người giàu ít khi nào gây ra tội ác gì lớn (ngoài cái tội đã làm cho họ giàu ra). Người thường gây ra những tội ác lớn như giết người cướp của, thảm sát lại là người nghèo, những người bị dồn vào đường cùng và cảm thấy mình ko còn gì để mất. Đó chính là những con người nguy hiểm nhất. Một đứa trẻ ko có tình thương của gia đình, một thiếu niên thường chịu bất công, một người lớn bị chặn mọi nguồn sống, đó chính là khi tội ác dễ nảy sinh. Khi người ta giàu, chuyện gì cũng dễ dàng, người ta có thời gian để nghĩ về những điều tốt đẹp, hay làm điều gì tốt đẹp cho cuộc sống. Vì vậy, thật ra đừng phủ nhận nỗ lực của người giàu, nỗ lực đó thật ra cũng đóng góp vào cuộc sống này … hiệu quả đến đâu thì vẫn còn phải bàn …

Nói đến hiệu quả, mình nghĩ đến lí do thứ hai: không phải ai cũng đang làm điều gì đó có ích cho cuộc đời này. Nghe có vẻ vô lí nhỉ? Chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều nghĩ mình đang làm hết khả năng của mình, cố gắng làm những điều hữu ích nhất có thể. Có thể là sống một cuộc sống tốt, ko là gánh nặng của xã hội. Có thể là làm những điều thiện nguyện. Có thể là sáng chế ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Vậy mà lại ko phải điều có ích ư? Ừ, cũng có thể. Bởi vì chúng ta quá nhỏ bé, tầm nhìn của mỗi người dù có rộng lớn đến đâu cũng có thể sai, có thể mù ở một điểm nào đó. Những điều chúng ta đang làm, tưởng là ko có hệ quả gì nghiêm trọng, nhưng ai biết được, những gợn song nhỏ vào một thời điểm nào đó góp lại trở thành một cơn sóng lớn, và những cơn sóng lớn ấy có thể thổi bay một lâu dài cát ở đâu đó. Lịch sử nhìn từ góc của bộ phim Chiến tranh Việt Nam cho thấy những tư tưởng có vẻ tân thời, những nỗ lực để xây dựng một điều tốt đẹp, ở một thời điểm nào đó đã dẫn tới bi kịch. Lỗi của ai? Ai cũng có lỗi và ai cũng ko có lỗi. Bởi vì chúng ta đã làm điều mình có thể rồi mà, đúng ko?

Bởi vì chúng ta là những con người, chúng ta hành động theo lí trí thì ít, mà theo cảm tính thì nhiều. Mình thường nói đùa rằng khi ai đó nghi ngờ một kết quả chạy mô phỏng là sai rằng kết quả chạy bằng máy tính thì ít khi sai lắm, sai có thể nằm ở cách người ta viết ra đoạn mã mô phỏng đó, sai có thể nằm ở những điều chưa hoàn thiện chúng ta hiểu về kết quả đó, chứ mình tin máy tính ko sai, nếu có ai thì chỉ có thể là con người.

Mình hy vọng là những lí do mình nghĩ là là đúng. Và đã biết sai ở đâu thì có thể tìm được cách sửa. Mình luôn nghĩ rằng cuộc sống này cứ vậy thôi, khó mà sửa bất kì thứ gì. Cái duy nhất bản thân mình có thể sửa được chính là mình hay chính là thái độ sống của mình.

Thay vì mong chờ mọi người đối xử tốt với mình, hay là mình đối tốt với mọi người trước, mà ko đòi hỏi bất kì sự đáp trả nào. Mình nhớ khi cậu bạn cùng lab trịnh trọng cảm ơn mình vì đã đọc bài báo của bạn ấy (dù mình làm một lĩnh vực ko liên quan và ko phải đồng tác giả), cậu ấy bảo cậu ấy rất ngạc nhiên vì sự tận tình của mình. Mình biết mình đã ko bao giờ mong chờ sự cảm ơn ấy, khi mà mình đã phải ở lại thêm 3-4h đồng hồ buổi tối sửa bài đó, cậu postdoc làm việc trực tiếp với mình đã bảo mình ko việc gì phải làm thế, và khó chịu với mình. Điều ấy ko hề khiến mình bận tâm, bởi mình biết mình đang làm điều đúng. Và mình ko hy vọng gì nhiều ngoài việc một ngày nào đó, nếu cậu bạn của mình nhận được một lời đề nghị tương tự từ một ai đó cần sự giúp đỡ, cậu ấy sẽ nghĩ đến mình, và sẽ đồng ý.

Thay vì cố gắng thay đổi suy nghĩ của những người xung quanh, thì mình chỉ nên bao dung hơn, kiên nhẫn hơn. Hiểu cho họ rằng những điều họ nói thật ra ko nhằm vào mình. Hầu hết những điều mỗi người phát biểu đều phản ảnh một phần nào suy nghĩ  và hoàn cảnh của chính họ, hơn là suy nghĩ về hoàn cảnh của người khác. Nếu một ai đó phát biểu rằng “oh, em lấy chồng tây sướng nhỉ, khi nào thì nhập quốc tịch”, mình sẽ nghĩ ngay rằng “người đó chắc trong một hoàn cảnh nào đó đã chứng kiến một cuộc hôn nhân ko hoàn toàn dựa vào tình yêu, thế nên họ mới nghĩ rằng người khác cũng chỉ cần một cuộc hôn nhân đầy  vật chất như thế!” Điều này, thật sự đối với mình cũng ko dễ dàng. Đôi lúc mình tự nghĩ rằng tại sao mình phải là người kiên nhẫn, trong khi tất cả mọi người đều có quyền đùa cợt, có quyền phát biểu những điều gây tổn thương cho mình? Và mình thấy rằng trong rất nhiều trường hợp, khi mình thể hiện rằng mình ko hề tổn thương vì những lời nói đùa ấy, thì họ sẽ thôi ko đùa nữa. Đó chính là điều kì lạ của con người, khi họ nói điều gì, làm điều gì đều là có mục đích cả. Và một mục đích rất chung của nhiều người là khiến người khác thê thảm hơn mình. Một khi họ ko đạt được mục đích, thì họ sẽ sớm từ bỏ – và có lẽ là quay cuồng đi tìm cách khác. Điều duy nhất mình có thể làm là đứng vững, bình yên và nhẹ nhàng đi qua những cảm xúc tiêu cực, để cho mình thanh thản.

Thay vì cố gắng làm một điều gì đó to lớn, hay là mình chỉ nên làm đúng những điều mình biết rõ và hiểu rõ. Rất nhiều người lên facebook để chứng tỏ quan điểm, thay đổi thế giới quan của nhiều người với mục đích ban đầu rất tốt. Nhưng họ ko biết rằng những thông tin họ đọc được có thể đến hàng ngàn, mà những gì họ share lại chỉ phản ánh đúng thế giới quan của họ mà thôi. Và những người đọc những thông tin share đó có thể chỉ hiểu được 1 phần của cuộc sống và đưa ra những giả thiết rất sai lầm. Vì vậy đã rất lâu rồi, mình đã thôi ko còn share nhiều quan điểm lên FB cá nhân. Ngược lại, mình like rất nhiều. Like cả những điều mình đồng ý, và ko đồng ý. Bởi mình biết, khi mình like, một ý kiến nào đó có thể xuất hiện trên tường của bạn mình, và họ có những ý kiến trái chiều để nhìn nhận một vấn đề nào đó. Khi hiệu ứng đám đông đủ lớn, những lời nói tưởng chừng vô hại trên facebook có thể giết chết ai đó. Mình hy vọng việc mình like những thông tin trái ngược, hay đôi lúc chỉ là ko like những thông tin đang quá hot, có thể khiến hiệu ứng đám đông giảm nhiệt và đám đông ấy có thể bình tâm suy nghĩ. Giống như bản thân mình khi gặp bất kì thông tin nào cũng chờ thêm vài hôm, xem thử thông tin ấy có đúng ko, có ai phản đối ko, đọc những comment để biết thêm. Đôi khi, chỉ đọc và đừng phán xét, nếu chuyện ko thật sự liên quan trực tiếp, và mình ko mắt thấy tai nghe, thậm chí mắt thấy tai nghe thì cũng còn suy nghĩ nhiều. Thay vì nhanh chóng đưa ra nhận định, phải chăng cái mỗi người cần chính là kiến thức đủ rộng, đủ sâu để nhận định. Và nếu mình ko thật sự là chuyên gia của lĩnh vực đó, thì tốt nhất là cần đợi sự xác minh của chuyên gia, bằng thời gian.

Cuối cùng, thay vì thay đổi xã hội, hay là ta cứ thay đổi chính ta, thay đổi chính cuộc sống của chúng ta. Mình nhớ mẹ mình hay chửi cái lũ quan tham thối nát. Mình ko biết quan tham thối nát là ai? Chả lẽ họ ko phải là người, sinh ra đã làm quan tham thối nát rồi? Mọi người hay chửi chính quyền. Mình tự hỏi chính quyền là ai? Chính quyền chính là cô bạn mình học cùng hồi cấp 3, mình tin tưởng cô ấy đủ năng lực để làm điều đúng nhất trong khả năng của cô ấy. Chính quyền là người bà con quyền lực nhà mình hay nhờ cậy khi có việc. Mình biết người ấy chả có năng lực gì mấy, nhưng thời thế đã đẩy đưa họ lên vị trí đó, có cho mình lên ngồi đó mình cũng ko biết làm thế nào, và họ cũng lao động cật lực để lên tới đó. Họ đã sai chỗ nào? Những con buồm thuận theo chiều gió để đẩy thuyền đi thì sai chỗ nào? Hay sống trên đời cứ phải là chí phèo, cứ ngồi gốc cây uống rượu và chửi đổng lên mới là đúng? Hay người tài cứ phải từ quan như Nguyễn Công Trứ về nhà độc ẩm như Nguyễn Khuyến mới là hay? Đời người vốn dĩ rất ngắn, nếu làm được bất kì điều gì thì nên làm, sai cũng nên làm. Chỉ là cần phải giữ cho mình một trái tim và cái đầu rộng mở, và luôn giữ trong mình một ý niệm rằng “mình có thể sai bất kì lúc nào”. Và khi mình biết mình sai, thì mình sẽ cố gắng sửa. Sửa được hay ko còn tùy lỗi lầm ấy to đến chừng nào. Nhưng ít ra mình biết, mình nói ra, mình thừa nhận, mình giúp cho người khác ko phạm lỗi lầm ấy, và mình bị trừng phạt bởi chính lương tâm của mình bởi điều đó. Và mình chấp nhận hình phạt ấy.

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nếu chúng ta thành thật với nhau, bớt ghét bỏ nhau, và làm mọi điều ta thấy đúng. Điều ta thấy đúng ko hẳn khiến ta có lợi nhất. Điều ta thấy đúng cũng ko hẳn là điều được đám đông ủng hộ nhất. Điều ta thấy đúng có lẽ cũng ko phải là điều dễ dàng. Nhưng ta phải làm, bởi đó là cách duy nhất để cuộc sống đẹp nhất, ít nhất là trong trái tim ta! Bởi đến cuối cùng, khi chúng ta rồi sẽ từ bỏ thế giới này, điều quan trọng ko phải là ta là ai, đã làm gì trong cuộc sống này, mọi người yêu quý mình chừng nào, điều quan trọng chính là mình cảm thấy hài lòng với bản thân mình đến đâu. Đơn giản thế thôi!

Gởi lại cho người

Lần lữa mãi, mình quyết định sẽ chia sẻ kinh nghiệm kì thi nhập tịch Hà Lan (inburgering) mà mình vừa trải qua năm ngoái (2016). Lần lữa là tại vì nó cũng sẽ khiến nhiều người đặt câu hỏi: “thế thi nhập tịch xong rồi thì sẽ đổi quốc tịch à? sẽ ở lại Hà Lan à? sẽ ko về VN à?”. Câu trả lời là “thi nhập tịch ko hẳn là để đổi quốc tịch”. Kì thi nhập tịch dành cho những người muốn hòa nhập vào xã hội Hà Lan. Đối tượng chính của kì thi này chủ yếu là những người kết hôn với người Hà Lan, hoặc xin nhập cư vào Hà Lan theo dạng tị nạn, ngoài ra, còn có những người đã sống lâu năm ở Hà Lan hoặc có ý định sống lâu năm ở Hà Lan, hoặc muốn xin đổi quốc tịch và hòa nhập vào cộng đồng của người Hà Lan. Cụ thể là muốn xin thẻ cư trú dài hạn (permanent residence PR card), hoặc xin đổi quốc tịch (Dutch passport) thì cần phải vượt qua kì thi này.

Mình cũng nói riêng thêm về thẻ cư trú dài hạn. Người có thẻ cư trú dài hạn sẽ được cư trú hợp pháp ở Hà Lan vô thời hạn, quyền hạn như công dân Hà Lan ngoại trừ ko được bầu cử. Thẻ cư trú dài hạn có giá trị 5 năm, sau đó có thể gia hạn mà ko kèm theo bất kì điều kiện nào. Như vậy, có thẻ cư trú dài hạn ko chỉ bớt đi áp lực của việc hàng năm phải đi gia hạn thẻ cư trú, tốn kém tiền bạc (mỗi lần gia hạn thẻ cư trú ngắn hạn khoảng 400-700euro/tùy vào loại thẻ dành cho đi học hay đi làm), đồng thời cũng tạo điều kiện để xin việc dễ dàng hơn (vì các công ty sẽ không phải lo thẻ cư trú cho mình, đồng thời mình được đối xử về mức lương như dân Hà Lan, và sẽ được đối xử là nhân viên có thể làm việc lâu dài cho công ty chứ ko phải chịu hợp đồng ngắn hạn nữa). Nói như vậy để thấy rằng việc có thẻ cư trú dài hạn (PR) là một lợi ích lớn đối với lao động nước ngoài. Trong khi đó điều kiện để nộp hồ sơ xin PR cũng ko quá khó: bạn phải ở 5 năm liên tục tại Hà Lan, đã vượt qua kì thi nhập tịch, và đang có việc làm/đã từng đi làm/có chứng minh tài chính (việc đã/đang nhận trợ cấp xã hội có ảnh hưởng 1 phần tới việc xét hồ sơ PR).

Vậy kì thi nhập tịch này có khó ko? Theo mình là ko. Mình ko phải quá giỏi hoặc đầu tư nhiều cho việc học tiếng Hà Lan, và khi bắt đầu học thi thì mình cũng lo lắng rằng nó quá sức của mình. Nhưng đến cuối cùng, mình khẳng định là kì thi này ko khó. Kết thúc kì thi thì trình độ tiếng Hà Lan sẽ là ở trình độ A2, tức là có thể nghe nói đọc hiểu những đoạn hội thoại hàng ngày, đi chợ, đọc thư từ được. Tuy nhiên, việc sử dụng ngôn ngữ thành thạo ko hoàn toàn phản ánh trong kì thi. Ngược lại, kì thi ngôn ngữ nào cũng chỉ là một kì thi đánh giá chủ yếu về kĩ năng, hơn là khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nếu ai đã từng thi IELTS hay TOEFL thì ko lạ với việc này. Vì vậy, mình nhấn mạnh là muốn vượt qua kì thi thì phải rèn luyện kĩ năng.

Kì thi gồm 6 môn thi nhỏ: nghe, nói, đọc, viết, văn hóa (KNM) và porfolio xin việc (ONA). Trong đó, 3 môn nghe, đọc, KNM là kì thi trắc nghiệm. Môn nói gồm 1/2 là trắc nghiệm, và 1/2 là trả lời một số câu hỏi đơn lẻ và thu âm lại. Viết gồm 1 bài viết thư, 1 bài điền form có sẵn và một vài câu điền vào hoàn thành câu đơn lẻ. ONA bắt đầu bằng làm 1 porfolio, nếu porfolio đạt thì sẽ gọi đi phỏng vấn (hoàn toàn bằng tiếng Hà Lan). Chi tiết của các kì thi, đăng kí thi và kì thi mẫu có sẵn trên website của kì thi này: https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp

Để bắt đầu việc học thì cần đọc hết quyển sách Welkom in Nederland: https://shop.coutinho.nl/store_nl/welkom-in-nederland-2070.html
Mình nghĩ việc đọc hết quyển sách này là cần thiết, nó ko chỉ cung cấp toàn bộ từ vựng cho kì thi, mà còn cung cấp kiến thức cần thiết để hòa nhập vào xã hội Hà Lan. Mình nghĩ nếu ai ko có ý định ở lại lâu dài cũng có thể tham khảo quyển sách này để có một chút kiến thức về cách sống, cách nghĩ của người Hà Lan, từ đó, có thể thuận lợi hơn trong quá trình sống ở Hà Lan, dù chỉ là một vài năm. Khi mua quyển sách này thì sẽ được cho 1 cái code để đăng nhập trên website. Nội dung online của quyển sách gồm có list từ vựng, các câu trả lời cho phần trắc nghiệm bài tập trong sách, và các đoạn cần nghe dành cho câu hỏi cũng như nội dung trong sách. Code có giá trị trong 12 tháng, nên có thể chia sẻ giữa nhiều người học với nhau. Cuối mỗi bài sẽ có 1 bài kiểm tra ngắn tương tự như kì thi nhập tịch nhưng đơn giản hơn và ngắn hơn, gồm 5 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, và KNM. Đồng thời cũng có 1 bảng tóm gọn những nội dung cần biết của bài đó, vì vậy nếu ai lười đọc nội dung trong sách, và tự tin rằng mình có đủ kiến thức về cuộc sống ở Hà Lan thì có thể trực tiếp đọc đoạn tóm tắt này, nếu thấy thiếu gì có thể quay lại đọc nội dung bài sau.

Về bài thi, có đến 3 môn thi trắc nghiệm, nên nếu ai có kĩ năng thi trắc nghiệm thì sẽ là một lợi thế. Còn môn nghe và viết thì rất cần một người (nên là người Hà Lan) sửa giúp cho những lỗi căn bản. Mình cũng tập hợp các đề thi  đọc, KNM và viết mình tìm kiếm được trên mạng ở link sau: https://www.dropbox.com/s/6xm4behprypdfcb/PractiseTests.zip?dl=0. Đối với 3 môn thi này, ngoài đọc sách, làm những đề thi này và các đề thi mẫu trên trang web của kì thi, mình ko luyện thêm gì khác. Đề thi KNM mình tìm được có khác so với format của môn thi chính thức nên chỉ làm để tham khảo thôi. Kĩ năng thi của mình là đọc câu hỏi trước, tìm từ liên quan trong phần nội dung bài đọc/nghe để chọn câu trả lời cho đúng. Còn KNM thì dùng kiến thức để xác định đúng sai và dùng phương pháp loại trừ trước khi nghe đoạn hội thoại. Lưu ý là khi đi thi, ko nhất thiết phải nghe hết nội dung của đoạn hội thoại, lúc nào cũng có nút để kéo tới lui, nếu ko chắc ở đoạn nào thì chỉ nghe đoạn đó thôi, vì nếu nghe hết thì sẽ ko bao giờ đủ thời gian để làm bài.Môn viết mình có nhờ bạn người Hà Lan sửa cho những câu sai, chỉ cho mình những điểm ngữ pháp và cách dùng từ cho đúng. Riêng môn nghe và nói mình có tham gia một lớp học của một cô giáo Hà Lan ở đây http://bolong.nl/. Cô có cho một số đề luyện, nhưng mình ko thể chia sẻ vì cần có sự đồng ý của cô. Khi làm đề thi mẫu mình thường đạt 90-100%, và khi thi thật mình được 9/10. Nên mình nghĩ rằng kì thi ko quá khó vì chỉ cần 7/10 là đậu.

Về môn ONA, môn này là môn phức tạp nhất. Thông tin cụ thể của kì thi và cách nộp portfolio ở đây: https://inburgeren.nl/footer/regel-het-met-duo.jsp. Đầu tiên là phải làm 1 portfolio. Cái này gồm 1 bản điền thông tin cá nhân, 1 bản gọi là resultaartkart gồm 8 phần (nội dung mình đã tổng hợp thành 1 file ở đây: https://www.dropbox.com/s/5emz68qnacgu0j6/02_Resultaatkaart%20-%20Copy.pdf?dl=0, 1 thư xin việc (cover letter), 1 CV, 2 form xin việc, 2 thông báo xin việc (job description). Tất cả các mục này đều phải là tiếng Hà Lan. Nội dung của các mục này phải khớp với nhau, có tính logic. Mình có thể nhờ 1 người Hà Lan giúp check nội dung, nhưng mình phải nắm được nội dung viết trong đó, vì đến khi portfolio đạt thì sẽ được gọi đi phỏng vấn, và trong kì phỏng vấn người ta sẽ hỏi những điểm trong portfolio. Cần nói thêm là nếu gởi portfolio đi, trong vài ngày người ta sẽ gởi lại mình giấy nộp tiền, sau khi nộp tiền thì người ta sẽ xử lí hồ sơ và nếu ko đạt họ sẽ gởi lại cho mình lí do ko đạt, mình bổ sung hoặc làm lại hồ sơ theo yêu cầu. Quá trình này có thể nhiều hơn 1 lần. Sau khi đậu, mình được mời đi phỏng vấn, nếu rớt ở kì phỏng vấn thì sẽ làm lại từ đầu (haizz, đúng vậy đó, làm lại từ vòng hồ sơ+nộp tiền, etc.). Vì vậy có thể các kì thi trên chỉ là kì thi kĩ năng, việc có một khả năng ngôn ngữ nhất định để vượt qua kì phỏng vấn ONA vẫn là cần thiết. Tuy nhiên cần lưu ý là nếu ai đã có việc làm (ví dụ hợp đồng dài hạn), hoặc đối tượng là highly skilled immigrant và viện lí do là công việc chủ yếu là tiếng Anh (ví dụ như mình làm ở trường nên hầu như ko dùng tiếng HL mấy), thì sẽ được ưu tiên nhất định và trong kì phỏng vấn cũng được du di hơn. Chủ yếu trong lúc phỏng vấn người ta sẽ hỏi những thông tin trong portfolio, và hỏi nếu mình muốn xin việc thì mình cần làm gì, nếu mất công việc hiện tại thì phải làm gì để có việc mới (ví dụ đi học thêm kĩ năng khác, tăng khả năng tiếng Hà Lan), tìm việc như thế nào (ví dụ lên website tìm việc, linkedin, tìm qua người quen etc.). Cuối cùng, họ chỉ muốn mình đảm bảo là mình sẽ cố gắng và biết cách đi kiếm việc làm, ko sống ỷ lại vào nguồn trợ cấp xã hội, đó chính là mục đích của môn thi này.

Về thời gian cho kì thi này. Bản thân mình đã từng học 1 khóa tới trình độ A1 tiếng Hà Lan cách đây 4 năm. Từ đó đến lúc chuẩn bị học thi mình ko hề sử dụng và học tiếng Hà Lan (ở trường mình hoàn toàn ko sử dụng tiếng Hà Lan).  Mình bắt đầu học từ cuối tháng 4, và bắt đầu thi 3 môn đầu tiên vào tháng 7. Sau đó thi tiếp 2 môn nữa vào tháng 8 đồng thời nộp portfolio. Sau đó tháng 11 mình được gọi đi phỏng vấn portfolio. Và tháng 12 thì có bằng. Vậy tổng thời gian mình học và thi tầm 8 tháng. Nhưng trường hợp của mình là khá dài, vì mình trúng vào 2 kì nghỉ hè và nghỉ giáng sinh nên tất cả kết quả đều bị giãn thời gian tới tối đa. Chủ yếu trong 8 tháng đó mình chỉ học 3 tháng đầu, còn lại ngồi chờ kết quả. Kinh nghiệm của mình là các môn thi trắc nghiệm thì nên thi trước, vì nó dễ, giảm áp lực cho các kì thi còn lại, đồng thời chuẩn bị từ vựng, kĩ năng cho những môn khó hơn. Sau đó mình thi nói và viết khi trình độ đã ok hơn một chút, và ONA cuối cùng vì nó dài nhất và khó nhất. Nhưng cũng có bạn bè mình nộp ONA đầu tiên, vì nó hoàn toàn độc lập với các môn còn lại, và thời gian chờ rất dài (max chờ feedback của portfolio là 8 tuần!, chờ gọi đi phỏng vấn là 6 tuần!) Đồng thời cũng có người thi nói và viết trước, vì thời gian chờ trả kết quả cũng là 8 tuần. Sau đó thi 3 môn trắc nghiệm sau cùng trong thời gian chờ những môn kia, vì các môn trắc nghiệm chỉ 1 tuần là có kết quả. Mình nghĩ chiến thuật thi thế nào rất tùy vào khả năng ngôn ngữ, lợi thế kĩ năng thi của mỗi người. Có những người thi đậu tất cả các môn mà cứ môn đọc là rớt, phải thi đi thi lại tại vì họ đọc chậm, ko có kĩ năng skim, scan ko đủ thời gian làm hết bài đọc. Vậy nên tùy khả năng và hoàn cảnh của mình, có thể lựa chọn môn thi cho phù hợp. Nên lưu ý là không phải mình muốn thi là đăng kí được thi ngay, đôi lúc phải chờ max tới 4-5 tuần, nên cũng cần check thời gian đăng kí thi online trước khi lên chiến thuật. Ngoài ra để đăng kí thi thì cần digid đăng nhập được bằng cách gởi code SMS, vậy nên check trước mình đăng nhập được vào website đăng kí thi ko, trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Mình đã sống ở HL 6 năm, đó là một quãng thời gian khá dài. Nhưng mình chỉ thực sự cảm thấy mình “thuộc về nơi này” sau khi mình học và tham gia kì thi nhập tịch. Hòa nhập được với xã hội, cảm thấy mình hiểu được cách sống và cách kĩ của người bản địa, nó cũng là một phần để giúp thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách hành động của bản thân. Vì vậy theo mình, nếu có ý định sống ở một nơi nào đó một cơ số năm, thì việc học ngôn ngữ và tham gia kì thi nhập tịch, dù ko có ý định sống lâu dài ở đó cũng là một điều hay. Nếu có ước quay thời gian trở lại, có lẽ mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho tiếng Hà Lan, để cảm nhận được cụ thể hơn cuộc sống ở đây, và tránh cho mình rất nhiều bỡ ngỡ ko đáng có.

Chúc các bạn may mắn, và tìm được niềm vui trong mọi sự lựa chọn của mình!

Gởi lại cho người

(*) phỏng theo “Cuộc phiêu lưu của người Mông trên phố”

Mình đã định viết về cuộc sống ở nước ngoài từ lâu, từ khi đọc những bài viết kể rằng cuộc đời của những người con xa xứ là những nỗi khổ, tủi nhục ở xứ người. Hôm nay, có thời gian ngồi đọc bài “cuộc phiêu lưu của người Mông trên phố”, trong đó có đoạn “họ rất giống những người Việt Nam rời  quê hương mình đi xuất khẩu lao động tại một quốc gia xa lạ ở Trung Đông hay Đông Á. Họ đối mặt với đầy nguy cơ: bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa, họ dễ bị lừa, dễ bị bóc lột, thậm chí gặp nguy hiểm về thân thể.” Bất chợt hiển hiện ra trước mắt ánh mắt ái ngại của bạn bè mỗi khi mình về tết, và tưởng tượng ra ánh mắt ái ngại của bạn bè bố mẹ hai bên mỗi khi nhắc tới mình ở một chốn xa xăm nào đó.

Mình biết cuộc sống dưới góc nhìn của mình là một cái nhìn phiến diện, nhưng mình cũng chỉ mong cung cấp một cái nhìn khác về cuộc sống ở nước ngoài, không phải để giãi bày, mà để mọi người biết và hiểu, (và nếu có ý định đi nước ngoài) thì sẽ có một định hướng, và sự chuẩn bị  phù hợp.

Trước hết phải nói rõ, mình ko phải đi nước ngoài theo dạng lao động, nhờ vậy, mình có những lợi thế nhất định. Mình đã học tập ở Hà Lan 2 năm trong một chương trình thạc sĩ. Sau đó, mình tiếp tục học lên tiến sĩ tại Hà Lan trong 4 năm. Môi trường làm việc của mình là môi trường giáo dục , mình được gọi là Highly skilled immigrant (tạm dịch lao động có trình độ cao), mình đi làm, có lương hàng tháng, mỗi năm được 2 đợt thưởng, có tầm hơn 20 ngày nghỉ phép, có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe và được “bảo vệ” bởi thầy/sếp, trường/công ty, và sở cư trú, đồng thời cũng được cung cấp nhiều thông tin để hòa nhập được với cuộc sống ở Hà Lan bởi đồng nghiệp, bạn bè người Việt cũng như người nước ngoài/người Hà Lan. Mình giao tiếp tiếng Anh thành thạo hàng ngày, do đó ngoại trừ thời gian đầu thì hiện tại mình ko gặp vấn đề về ngôn ngữ. Khi gặp vấn đề cần giải quyết, mình hỏi và được hướng dẫn tận tình, đủ để không để vấn đề tồn tại hay gây khó khăn cho cuộc sống của mình. Nói như vậy để thấy là mình gặp may mắn đủ để thích cuộc sống ở nước ngoài, được tạo điều kiện nhiều hơn là gây khó dễ, và chưa gặp một sự cố nào quá nguy hiểm.

Vậy mình thích ở nước ngoài hay ko? Mình xin trả lời thành thật là không. Tại sao? Vì không có ai lại ko thích trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình, nơi mình có thể hoàn toàn tự do giao tiếp bằng ngôn ngữ mà mình quen thuộc nhất, nơi có ông bà cha mẹ họ hàng thân thiết để khi ốm đau cũng như mỗi ngày có thể thấy sự ấm áp của người thân bên cạnh. Mình đồng cảm với sự lạc lõng của người Mông giữa phố phường Hà Nội, nhưng sự lạc lõng đó ko phải chỉ là của người Mông. Một người Đà Nẵng giữa phố phường Hà Nội cũng sẽ thấy lạc lõng vậy, cũng sẽ thèm ăn một tô bún mắm đúng kiểu Đà Nẵng – cho dù cũng sẽ kiếm được thôi nhưng vị nó vẫn ko thể giống như đang ở Trần Kế Xương mà ăn tô bún mắm ấy. Cái nơi mà mình được sinh ra, gắn bó với nó suốt những năm tháng đầu đời, cho dù nó có nát như tương, có ko còn đáng sống nữa, thì vẫn là cái gì đó quá dỗi thân thiết và quý giá, lung linh như trong những giấc mơ khi nghĩ về. Mình gọi đó là tình yêu, mình ko muốn lí giải và cũng ko thể lí giải tại sao.

Nhưng nếu có cơ hội, liệu mình có trở về hay ko? Mình cũng thành thật trả lời là không. Nghe mâu thuẫn nhỉ! Bởi vì mình quan niệm thế này: trong cuộc sống, mỗi người phải tự lo được cho bản thân mình trước; nếu ai cũng lo được cho bản thân mình tốt, gia đình sẽ tốt, xã hội sẽ tốt, cuộc sống sẽ ko có vấn đề gì cả. Và lí do để mình ko trở về là vì thế. Mình ko thể tự sống tốt khi mình trở về quê hương mình. Nghe thì hơi đau lòng một tẹo, nhưng mà đó là sự thật.

Sự thật chính là mình ko thể chỉ dựa vào năng lực của bản thân, làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu khi mình ở Việt Nam. Không phải bởi vì mình ko có năng lực, mà năng lực đó ko đủ để được trả lương cho mình đủ sống. Nói vậy thì hơi mơ hồ, thế nào là đủ sống? Mình sẽ chỉ lấy ví dụ của bản thân ở Hà Lan, mình đang là nghiên cứu sinh, nhiệm vụ chính của mình là học tập để trở thành tiến sĩ, một khi mình học xong mình sẽ được cấp 1 cái bằng, vì vậy mình ko hẳn là đi làm để được trả lương, mục đích chính vẫn là đi học – nhưng vẫn nhận hàng tháng một khoản gọi là lương. Khoản lương đó ko cao nếu so với thu nhập hàng tháng của người dân Hà Lan, nói đơn giản là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp thạc sỹ giống hệt mình cách đây 4 năm, khi bắt đầu đi làm cách đây 4 năm đã lương cao hơn mình, và bây giờ thì lương còn cao hơn mình nhiều, cộng thêm kinh nghiệm này nọ thì có thể đã lên làm trưởng nhóm gì gì đó. Nhưng mặc dù lương ko cao, hàng tháng 1/3 lương là đủ trả tiền nhà, 1/3 nữa là cho các khoản chi tiêu cá nhân (chưa kể nhà mình 1 người đi làm chi cho 2 người), còn lại có thể để dành, đi chơi, mua sắm tùy ý. Đối với mình, như vậy là đủ. Mình ko tham nhiều hơn, mình cũng ko mong nhiều hơn, vì cảm thấy nhu cầu căn bản của mình được đáp ứng. Mình nhờ vậy chỉ hàng ngày chăm chỉ đi làm, gặp khó khăn có thể than thở một chút, nhưng mà về căn bản là cảm thấy cuộc sống vừa đủ, có thể tập trung toàn lực cho công việc và ko phải suy nghĩ nghề tay trái, nghề chân phụ nào thêm. Bởi vì ko phải quá bận rộn, mình có thời gian để tái tạo sức lực, tận hưởng cuộc sống, và nghĩ/làm một số điều để trả lại cho cuộc sống.

Sự thật chính là mình ko thể cảm thấy bình yên khi sống ở Việt Nam. Khi ở nước ngoài, mình cảm thấy thèm đủ thứ, dù cùng 1 món nhưng vị ko thể nào bằng ở Việt Nam, nhưng khi về nhà mỗi dịp tết, mình cũng ko dám ăn món đó ở hàng quen thuộc ngày trước, vì ăn là đau bụng. Mình nghĩ đó là vấn đề thích nghi, nếu về hẳn ở VN, mình nghĩ mình sẽ quen thôi, sẽ ăn được thôi và sẽ thấy khoái khẩu lại thôi. Nhưng lợi hại sau đó thì còn phải bàn nhiều. Tình hình ung thư, dịch bệnh liên tục khiến mình cảm thấy sợ. Thật ra thì chẳng có gì đảm bảo rằng sống ở nước ngoài sẽ ko ung thư, bằng chứng là ở đây cũng đầy rẫy bệnh nhân ung thư đó thôi, chẳng qua là mình ko quen nhiều người bằng ở VN nên mình ko biết đấy thôi. Nhưng điều khác chính là nếu ở đây (nói dại) nếu ai đó bị ung thư, ít ra thì họ cũng ko phải lo đến tiền. Bảo hiểm sẽ chi trả những chi phí cần thiết. Hệ thống bệnh viện ở đây cũng ko quá tải đến mức 3-4 người 1 giường.  Và người đó sẽ ko phải lén lút trả thêm tiền cho bác sĩ để được chăm sóc đúng với mức họ cần được chăm sóc. Và họ chắc ko phải uống thuốc giả. Mình tin là trong thời gian nghỉ ốm, quỹ trợ cấp họ đóng sẽ chi đủ tiền để gia đình họ có thể tiếp tục sống đàng hoàng, không phải lệ thuộc vào ai và có thời gian để chăm sóc cho họ. Và công việc sẽ vẫn ở đó, sếp sẽ tạo điều kiện cho họ được làm việc khi họ khỏe lại. Đó chính là điều khiến cho con người cảm thấy bình yên. Không phải cứ đất nước hòa bình và ko có chiến tranh thì có thể bình yên. Bình yên chính là cảm giác trong nội tâm của mỗi người, khi biết rằng dù điều xấu nhất xảy ra, thì cũng ko có vấn đề gì quá đáng sợ. Bình yên chính là ko phải mở báo ra, đọc bản tin và nghĩ liệu khi nào thì điều đó xảy ra với mình, và nếu xảy ra thì mình phải làm sao. Bình yên chính là khiến cho mỗi người có thể ko lo lắng cuống lên mà bắt đầu tích lũy tiền bạc, làm mọi thứ để có tiền, rồi bán sức khỏe, bán lương tâm để có tiền. Bình yên là ko phải vội vã chạy ra đường, vì vội mà vượt đèn đỏ, vì vượt đèn đỏ mà tai nạn, và một người tai nạn thì cả nhà lại phải dắt díu nhau vào viện thăm nom. Bình yên chính là điều mấu chốt khiến người ta có thể sống đàng hoàng, hoàn toàn tập trung cho công việc, để có 8h vàng ngọc hiệu quả thay vì làm việc 20h/ngày nhưng hiệu suất chỉ đáng 2h.

Nhưng nói đi phải nói lại, để có được sự bình yên ấy, mình cũng phải trả một cái giá ko nhỏ. Mình ko thể lên trường và ngồi ngày này sang tháng nọ mà ko làm ra được kết quả gì. Áp lực công việc của mình là không hề nhỏ. Mỗi ngày là một thử thách, nhiều khi có những đợt phải làm nhiều, việc khó giải mãi ko ra, mình cũng căng thẳng mệt mỏi muốn bỏ cuộc và xin nghỉ cho rồi. Mình nhớ những tháng ngày nhẹ nhàng dễ dàng ở Việt Nam, khi công việc ko quá áp lực, vừa tầm với mình, mỗi ngày lên trường có thể chỉ là tổ chức một cái gì đó, hiếm khi bị kiểm tra xem mình làm đạt mức nào, và nhiều ngày chỉ là lên ăn uống nhậu nhẹt rồi về. Ngoài áp lực công việc, còn có sự lạc lõng, sự cô đơn khi ở xứ người. Khi vui khỏe thì ko sao, nhưng khi ốm đau, hay có việc, ko có người thân ở bên để nhờ vả. Khi sinh con đẻ cái, ko có cha mẹ ở bên để nhờ cậy. Đôi lúc, chỉ gặp một vài người bạn để thỏa long nói tiếng Việt cũng là một nhu cầu xa xỉ. Thế nên, nhiều khi người Việt ở nước ngoài tốt với nhau, vì họ cần nhau nhiều hơn khi ở VN là vậy. Không chỉ lúc ốm đau, việc hàng ngày cũng nhiều hơn, vì ko thể thích là chạy vù ra quán ăn. Hai vợ chồng mỗi ngày đều phải lo 3 bữa nếu muốn đảm bảo sức khỏe, nhà cửa quần áo mỗi tuần đều phải thu vén dọn dẹp giặt giũ, rồi còn đi chợ, con cái, quỹ thời gian chỉ có 24h mà bao nhiêu việc phải làm. Vì thế ai cũng phải cố gắng hiệu quả nhất có thể, những gì giản tiện được thì giản tiện, những gì rườm rà quá thì cũng phải cố gắng lược bớt. Không thể ngày nào cũng ra quán uống bia tới chiều tối, hay tụ tập bạn bè hết 2 ngày cuối tuần được. Mà thật ra nếu có thời gian thì cũng ko có tiền để chi cho những trò vô bổ đó. Vì hàng tháng ngoài tiền nhà, tiền ăn uống, còn phải chi trả rất nhiều khoản như thuế các loại, tiền đi lại, tiền bảo hiểm các loại. Những khoản tiền này là để đảm bảo cho mình khi sự cố xảy ra, thì cũng ko đảo lộn cuộc sống của những người xung quanh mình. Và vì nó ko hề nhỏ, yêu cầu cho công việc của mình cũng ko hề đơn giản. Đó chính là “tiền trao cháo múc”, cũng sòng phẳng thôi đúng ko?

Về căn bản, xã hội phương tây là xã hội song phẳng và vì thế cũng khá thoải mái. Ngược lại, xã hội phương đông là xã hội trọng tình nghĩa, vì thế mọi mối quan hệ cũng dựa trên nguyên tắc dung chữ “tình” để giải quyết, càng làm cho mọi thứ rắc rối hơn. Mình mà sống ở VN, chỉ riêng chuyện thăm hỏi, chăm sóc hàng ngày cũng thấy rất mệt mỏi. Ngày lễ tết chỉ riêng việc đi hết nhà này tới nhà nọ, hay chuyện thăm hỏi ốm đau từ trong nhà ngoài ngõ tới đồng nghiệp là cũng đã hết bao nhiêu thời gian. Mà việc thăm hỏi ấy lại ko giúp ích được gì về lợi ích, lại càng làm cho người ốm mệt hơn, nhà có việc mệt hơn thôi. Nhưng vì lễ nghĩa mà phải làm. Ai cũng chỉ làm để đẹp mặt mình,nhưng lại luôn cho rằng mình làm điều ấy là cho người khác hạnh phúc vui vẻ. Sự ngộ nhận trong lối sống và cư xử khiến cho cái tình bị mất giá nhiều,nhưng ko ai muốn đi ngược lại quy luật đó cả, và tất cả đều chấp nhận như vậy. Đôi khi mình cũng nghĩ việc ở xa bố mẹ là điều mình ko muốn. Nhưng ngược lại, việc ở xa bố mẹ làm cho mình ít va chạm với người lớn và có những mâu thuẫn về lối sống hơn. Nhờ vậy, mình có thể tự chủ được (và cũng phải tự lo) cuộc sống của mình, làm những điều mình cho là đúng, và có thể yêu thương bố mẹ hơn. Bố mẹ cũng ít có thời gian dành cho mình, nên những khi gặp thì đều rất vui vẻ và sẵn sàng chiều nhau hơn. Đối với mình, việc sống xa bố mẹ và được nuông chiều đôi khi cũng là một cảm xúc lạ chỉ khi đi xa mình mới cảm nhận được.

Cũng phải nhắc đến rằng sống ở nước ngoài là một trải nghiệm thú vị hay ko là tùy người. Có những người hợp với cách sống sòng phẳng và thoải mái đó, cũng có người thích lối sống truyền thống hơn. Người phương tây ko can thiệp quá sâu vào những lựa chọn mang tính cá nhân, và tôn trọng sự khác biệt. Nhưng cũng tùy cộng động mà mình được hòa nhập, sẽ có người này người kia. Nếu như sống ở một nước phương tây nhưng lỡ chọn sống trong một cộng đồng gồm nhiều châu Á (Trung Quốc hay Việt Nam chẳng hạn), hoặc nhiều người đạo Hồi, hoặc toàn tây, trải nghiệm sẽ khác nhau nhiều. Nếu làm việc trong môi trường nhiều lao động chân tay, hoặc làm việc ở nơi nhiều trí thức và người giỏi thì sẽ hoàn toàn có những cái nhìn khác nhau. Điểm chung chính là vì mình đang đến sinh sống ở một nơi khác, cái câu “nhập gia tùy tục” vẫn đúng trong trường hợp này. Mình ko ủng hộ quan điểm là người Việt Nam thì đi đâu cũng sống như người Việt Nam. Mình đến sống ở HL và hoàn toàn cởi mở để hòa nhập vào xã hội của họ, cũng như sẵn sàng chấp nhận những phong tục, lối sống cũng như quy định của nước Hà Lan. Mình coi đó là một cách để tôn trọng đất nước này. Mình tự nhủ luôn đi làm, đóng thuế, làm mọi thứ theo quy định, ko lách luật, ko gian xảo dù có nhiều khi mình có thể được lợi hơn một chút, thậm chí đôi lúc vì hoàn cảnh mà kiếm tiền ngoài luồng thì cũng cảm thấy ko thoải mái nên mình hoặc là khai báo hoặc là bỏ luôn để thoải mái (cho dù khoản tiền ấy có nhỏ đi chăng nữa). Đồng thời mình cũng tích cực học tiếng, học cách sống và cách nghĩ của người bản xứ để hành xử cho đúng. Ko phải là quỵ lụy hay lo sợ gì, chỉ là làm đúng thì mình cảm thấy thoải mái với chính bản thân mà thôi. Mình nghĩ đó cũng chính là cách để cảm thấy thoải mái với lựa chọn sống ở nước ngoài. Vì nói cho cùng, bất kì ai từ bỏ quê hương để đến một nơi khác sống, sẵn sàng đánh đổi những điều quen thuộc để học những điều xa lạ thì đều mong một cuộc sống tốt hơn, chứ ko hề muốn một cuộc sống nơm nớp lo âu và ko thể duỗi thẳng chân ngủ mỗi đêm.

Vậy ai nên hay ko nên chọn cuộc sống ở nước ngoài? Theo mình nếu có cơ hội để ra nước ngoài sống, làm việc theo đúng chuyên môn/khả năng của bản thân thì nên trải nghiệm. Một lần trải nghiệm sẽ giúp chúng ta có những lựa chọn, khi được lựa chọn thì mới nói đến chuyện phù hợp hay ko. Còn những trường hợp cố sống cố chết để ra nước ngoài sống một cuộc đời mà mình ko biết tương lai thế nào, chấp nhận làm những công việc dưới khả năng của mình, và bản thân mình cảm thấy quá khổ cực ko có đường ra, ko thể tận hưởng cuộc sống, thì ở Việt Nam dù gì cũng sẽ có cách sống. Cuộc sống ở nước ngoài ko phải là một cuộc sống nhung lụa dễ dàng. Đừng đổ lỗi cho chế độ, xã hội, gia đình hay người thân, sướng hay khổ phần nhiều là do bản thân mà thôi, những ngoại cảnh chỉ là phần phụ thêm mà thôi.

Một khi đã quyết định ra nước ngoài sống, thì hãy học cái hay cái tốt của con người nước sở tại, nhìn theo cách sống của họ để hòa nhập được vào cuộc sống. Không ai bắt bạn phải từ bỏ món ăn, tập tục của người Việt, nhưng phải xác định đó ko phải là cái tối quan trọng vào thời điểm này. Cái gì có thể dung hòa được thì giữ, cái gì ko thể dung hòa được thì phải bỏ. Nhất định phải giữ hình ảnh đẹp của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế, và cố gắng để sống tốt hơn cuộc sống ở quê nhà, để xứng đáng cho cái giá phải bỏ ra.

Tóm lại, bản thân mình nghĩ chẳng có một phương án nào là hoàn toàn hại hay lợi. Việc sống ở nước ngoài hay sống ở Việt Nam đều có những nhược điểm và ưu điểm nhất định. Tùy hoàn cảnh sống, thái độ sống, và ưu tiên trong cuộc sống của mỗi người mà có những lựa chọn phù hợp với mình. Đừng quá màu hồng hóa cuộc sống ở nước ngoài, nhưng cũng đừng có cái nhìn thiếu tích cực về cuộc sống của người khác ở nước ngoài. Hãy để cho mỗi cá nhân được lựa chọn, được sống và được ủng hộ lối sống và lựa chọn cuộc đời của họ. Đó chính là thái độ mà không chỉ mỗi người cần có, mỗi chính phủ, quốc gia cũng nên khuyến khích điều đó. Bởi vì con người sinh ra vốn không phải để làm một công dân nào đó, họ sinh ra để sống, để làm những điều họ muốn, và để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Và cuộc sống này chỉ tốt đẹp khi mỗi người được làm một bông hoa tươi đẹp tô điểm cho cuộc đời này!