Blog Y!360, Blogging, Tinyvirgo's dairy

Học được cách để mạnh mẽ …

Đang định đặt cái bánh vào lò thì chuông cửa reo. Nồi nước đang bắc để kịp đổ vào lò lúc nó 100 độ đang réo sôi. Mở cửa, là bác thợ đến sửa nhà. Vội vã mời ông ấy vào nhà, chạy ra chạy vào với cái bánh và lò. Ông ấy thấy mình thế thì bảo mình ông ấy có thể chờ…

Chợt nhận ra nếu mình chỉ là một đứa con trai thì mình sẽ ko làm bánh, và có thể bình tĩnh ngồi tiếp ông ấy thôi. Hoặc nếu mình chỉ là một đứa con gái biết thân biết phận thì mình cũng sẽ chỉ chăm chú làm bánh thôi. Mình sẽ ko quên rằng lò bật 30p 200 độ thì cần thêm 30p 150 độ nữa … Rốt cuộc là mình cứ vừa phải làm một người phụ nữ như mình mong muốn, và cũng đồng thời làm một người đàn ông mà mình trông chờ nữa!

Thật ra, nếu nói đến phải mạnh mẽ, thì ko ai chọn trở nên mạnh mẽ cả. Mình ko chọn, và cũng ko muốn chọn. Ít ra là đối với mình, mạnh mẽ chỉ là vì mình phải như vậy. Nhưng có lẽ cũng bởi vì mình quá cầu toàn, muốn quá nhiều thứ trong đời, những thứ mà nếu chỉ an phận là một người đàn bà, mình sẽ ko bao giờ có được. Với người khác thì có thể … Với một cô gái xinh đẹp hơn, khéo léo hơn, biết nhẫn nhịn hơn. Hay với một cô gái xuất thân danh giá hơn, có một gia đình điều kiện tốt hơn, yêu thương vô điều kiện hơn một chút …

Nhưng mình ko muốn tự thương thấy bản thân. Muốn người thân xót xa mình. Muốn được nâng niu hơn. Cảm thấy nếu mình thương bản thân nhiều hơn một chút thì thấy tủi thân, thấy tội cho mình quá! Tình thương của mình dành cho người khác nhiều như vậy, dù ko phải trao đổi, nhưng liệu có thể trân quý mình nhiều hơn ko?

Mạnh mẽ lên! Mình tự nhủ như vậy. Đôi khi nghĩ rằng mình đã có bố mẹ tệ, anh em tệ, chồng tệ, thì bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn. Mạnh mẽ lên! Bởi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất. Ngoài ra chẳng thể làm gì khác. Buông tay. Ngủ một giấc. Nước mắt dâng lên đầy mi rồi tự mình nuốt nó vào trong. Khóc mà làm gì. Cũng ko có ai bên cạnh để mà lau khô đi. Rồi tự mình cũng phải đi dọn dẹp mớ hổ lốn tự mình tạo ra.

Mạnh mẽ, đối với một người phụ nữ ko phải là xắn tay áo lên và đi làm mấy chuyện mà lẽ ra có thể dựa vào người đàn ông của mình. Mạnh mẽ, đối với một người phụ nữ, là thôi ko còn chờ mong ở người đàn ông của mình nữa… hay chỉ đơn giản là chẳng còn coi bất kì ai trong đời là chỗ dựa của mình nữa! Mạnh mẽ, là thôi ko nói bất kì lời than thở nào, là thôi mở lòng cho mình xúc động, là thôi khóc cho một ai đó ko đáng! Cuộc đời này quá ngắn để mà thay đổi một ai đó, nhất là đó lại là người mình yêu … Phụ nữ chỉ cần được yêu, ko cần một project, họ đã có quá nhiều thứ để làm rồi mà …

Có thể ở một thời điểm nào đó, tình yêu đối với một cô gái là tất cả, khi mà những nhịp run khẽ trong tim có thể khiến cho cô ấy cười cả ngày. Nhưng để vì những xúc cảm cũ kĩ đó, đánh đổi tuổi xuân cho một người, để nhận lại những cảm xúc ko đáng có, thì cái giá ấy đắt quá! Em đã quá trưởng thành để biết có những lúc phải biết chấp nhận những thứ ko thuộc về mình, thì ko nên cố chấp cứ níu giữ và cố gắng!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.