Mất bao lâu, để người ta quên một thói quen?
Mất bao lâu, để cuộc đời khiến ta thất vọng?
Mất bao lâu, để kiên nhẫn ko còn là điều ta tự bảo mình nữa?
Đôi khi mình nhớ về ngày xưa, cái thuở mới yêu nhau. Tình yêu đến như một cơn mưa rào, vội vàng, khiến mình chuếnh choáng … Nhưng mình biết, đó là những lời comment thấu hiểu, những lần quan tâm khiến mình muốn bắt đầu mối quan hệ này … Chỉ là, mình lại làm sai gì đó rồi!
Mình vẫn biết, và vẫn tự nhủ rằng có lẽ mình sinh ra ko phải để được yêu thương. Đôi khi, tủi thân và tự ôm lấy mình. Nhưng mình cũng biết, dù ở bất kì thời điểm nào của cuộc đời mình cũng cố gắng làm điều tốt nhất, phù hợp nhất, thì mình cũng sẽ làm sai gì đó.
Cố gắng thay đổi một người cũng là một cái sai lớn của mình. Nỗ lực bao nhiêu để rồi luôn nhận lại chỉ trích, hờn trách. Mình cũng đã quen rồi.
Cảm thấy bản thân ngày càng ko đủ niềm tin, ko còn kiên nhẫn, ko còn đủ tình yêu cho bản thân để bớt cay nghiệt với cuộc đời, với những người xung quanh nữa. Một lần nữa, giữa êm ấm, lại muốn hất tung tất cả. Chỉ là biết rằng mình sẽ ko có cơ hội để làm lại từ đầu …
Mình ko hối hận vì bất kì điều gì mình đã nói, và đã làm. Mình đã sống đúng hơn với những gì mình cảm nhận. Chỉ là khi một bàn tay buông, mà ko ai cần níu lại, bỗng chốc cảm thấy mình ko có giá trị gì với thế gian này …
Mọi chuyện, vẫn như mình đã biết tường tận, nếu mình ko cố gắng nỗ lực để thay đổi, thì sẽ càng ngày càng xấu đi. Ko ai đủ khả năng, hay đủ tâm huyết để thay đổi bất kì điều gì. Nhưng mình mệt rồi, thật sự mệt rồi!
Tình yêu cũ kĩ đó, ko còn đủ để nuôi cảm xúc trong mình. Những tổn thương mới chằng chịt trên vết thương cũ, mình bất lực giữa những nỗi đau của chính mình. Câm lặng, ko buồn nói ra nữa. Nghẹn đắng trong cổ họng, mệt mỏi trong chính những giấc ngủ mơ chỉ cần ko tỉnh dậy nữa.
Nợ của mình, bao giờ thì trả xong?