Tin ở hoa hồng

Người ta rồi vẫn sẽ phải sống, cho dù có bất kì điều gì, đau đớn đến mức nào xảy ra. Mình thường nghe nói “người chết ko tội, tội là tội của người phải sống tiếp”, nhưng mình ko hiểu hết cảm giác đó, cho tới gần đây, khi lần đầu tiên trong đời mình biết nỗi đau ko thể chấp nhận nó cảm giác như thế nào.

Rồi mình nghĩ là mình đã may mắn suốt những năm vừa qua mà mình ko hề hay biết. Mình chưa từng bị bỏ đói, chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị ngược đãi. Mình chưa từng đau khổ vì phụ bạc, chưa từng để bản thân bị lừa dối, chưa từng bị tổn thương. Trong cuộc đời mình, với một đứa chỉ ở mức trung bình, ko đủ xinh để làm thành một cô hoa khôi, ko đủ thông minh để giỏi nhất lớp, ko đủ chăm chỉ để cố gắng tới cùng, thì với tất cả những gì mình đã nhận được, mình nghĩ là mình may mắn, thậm chí là rất may mắn.

Nghĩ như vậy, để rồi thấy được những gì mình chưa có nó cũng là đương nhiên thôi. Và mình học cách chấp nhận. Chấp nhận cả nỗi đau mà mình ko muốn chấp nhận kia. Mình học cách sống với nó, bởi vì cuối cùng, mình vẫn phải sống tiếp, vẫn ko thể chấm dứt chặng đường này, ở đây. Dù đôi lúc mình nghĩ mình thật sự muốn như vậy!

Nghĩ như vậy để cảm thấy cuộc sống ko thể chỉ có tranh đấu, cuộc sống còn phải chấp nhận. Đôi lúc chấp nhận là lựa chọn dễ dàng, nhưng ko thể tranh đấu với tất cả mọi chuyện, vì dù có tranh đấu, cũng ko giải quyết được việc gì. Ta phải an yên, phải sống, phải bước tiếp. Chợt nhận ra câu nói “cứ làm hết sức trong khả năng bạn biết, khi nào bạn biết nhiều hơn, hãy làm tốt hơn”.

Mình đã cố gắng rồi, mình tự cho phép mình nghỉ ngơi, tự cho phép mình an lòng, tự cho phép bản thân mình được tha thứ bởi những điều mình làm chưa tốt, tự cho mình trở thành con người xấu xa mà mình ko muốn trở thành, cho tới khi nào mình đủ khả năng cố gắng tiếp thì mình sẽ cố tiếp. Mình sẽ thôi chờ đợi sự chấp nhận của người khác, sẽ trở thành một người sống với kiểu của mình, sẽ có thể là vấn đề với ai đó, với cuộc sống này. Nhưng mình ko quan tâm, mình sẽ sống cho mình, sẽ nói điều mình thấy khó chịu, sẽ ghét người mình thấy ghét, sẽ tốt khi mình muốn. Bởi cuộc sống này là hữu hạn, và đối với mình, cảm xúc của mình chính là điều quan trọng nhất!

Tin ở hoa hồng

Mình ko biết từ bao giờ, mình bắt đầu nghĩ đến mẫu người mà mình muốn trở thành. Mẫu người đó ko hẳn chỉ là một ai đó, nó là tổng hợp của rất nhiều những người xung quanh mà mình đã gặp. Mình muốn khéo léo như mẹ, muốn xinh đẹp dịu dàng như một chị thời đại học, muốn giỏi giang thông minh như một chị khác mình đã gặp, và muốn trở nên thật ân cần nồng ấm vui vẻ giúp đỡ những người xung quanh.

Nếu nhìn mình của hơn 15 năm về trước, một con bé đen nhẻm gầy gò, thiếu tự tin với hết thảy mọi thứ xung quanh, mình chẳng có gì để tự hào. Mình nhớ những buổi đi cùng ba mẹ tới gặp bạn bè của ba mẹ, mình ko phải là đứa con mà ba mẹ sẽ mang ra khoe vừa đạt được giải này hay kia, hay học giỏi nhất lớp, hay xinh xắn vừa thi hoa khôi cấp trường. Mình chỉ bình thường, ngồi một góc, ăn hết phần của mình, ko hẳn là đứa trẻ được yêu mến nhất trong lũ bạn, ko phải là đứa học trò được thầy cô yêu quý nhất trong lớp. Đã có lúc, mình tưởng đó chính là mình, là cuộc sống của mình, là số phận của mình. Có điều, mình ko muốn cuộc sống ấy, số phận ấy!

Khoảnh khắc nào đó của hơn 15 năm về trước, lần đầu tiên mình là một học trò được cô yêu quý. Cô là một người ít nói, ít thể hiện tình cảm, rất nghiêm khắc tới mức hầu hết học trò của cô đều rất sợ cô. Nhưng cô dành cho mình một sự trìu mến đặc biệt. Mình nhớ cái cảm giác ngồi trong lớp giờ cô dạy môn tiếng Anh, và tất cả lũ bạn đều phải nhìn xem mình nói cái gì, viết cái gì, vì cô rất ít khi gọi mình, nhưng đã hỏi mình là mình trả lời đúng. Mình nhớ cái hôm cô gọi điện cho ba mẹ mình vì mình vừa đoạt giải nhì cấp thành phố, hôm ấy có cả bà nội ở nhà mình. Lần đầu tiên mình thấy ánh mắt hãnh diện của ba, lần đầu tiên mình thấy mình trong mắt bà nội, lần đầu tiên mình thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ … Mình biết mình muốn là ai …

Mình nhớ ngày đầu tiên mình mặc chiếc áo dài xanh, đạp chiếc xe đạp lúc đó được bác thưởng cho mới toanh, ra khỏi nhà, dịu dàng đi đến trường. Mình thừa nhận, mình đã cố tình đi con đường dài hơn để đến trường, để lại phía sau lưng rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ (hoặc là mình tưởng thế!). Mình biết mình đã bắt đầu hành trình đi tìm chính mình từ hôm ấy …

Mình bắt đầu tin vào linh cảm, tin vào trực giác, và mình thường nói, mình ko biết vì sao mình lại quyết định lựa chọn một con đường này mà ko phải là con đường khác, nhưng mình cảm thấy nó đúng, cảm thấy đó là cách mình nên làm. Đôi khi, cảm giác là thứ khó để mà diễn tả được, nhưng những gì đã trải qua khiến mình lại càng tin rằng mình đang làm đúng, và mình cứ thế tiến lên …

Mình nhớ ngày mình đi phỏng vấn HYA, mình nhớ cuộc nói chuyện thú vị giữa mình và các bác, mình nhớ ánh mắt yêu quý của những người vừa gặp. Đó ko phải là sự yêu quý vì mình xinh đẹp, hay giỏi giang. Đó là sự yêu quý dành cho những điều thú vị. Và mình tin là mình muốn sống một cuộc đời thú vị. Thú vị khi giải thích tại sao mình là tên là Anh, thú vị khi giải thích tại sao mình lại có đến 2 ngày sinh nhật, thú vị khi mình dùng những gì mình nghĩ giải thích những điều đã xảy ra và dùng những gì mình nghĩ đóng góp một cách nhìn cho những điều cần phải xảy ra …

Mình nhớ những lần hiếm hoi khi mình cảm thấy hãnh diện về bản thân. Một lần khi thầy trưởng khoa nhìn thẳng vào mắt mình và nói mình đừng lo lắng, mình xứng đáng và sẽ nhận được bằng tiến sĩ (dù cho đến nay điều ấy vẫn chưa thành hiện thực). Một lần khi mình kiên quyết làm tiếp cho dù cả hai người hướng dẫn đều phản đối đủ đường. Một lần khi mình nhận lời làm một công việc ko hẳn là nhiệm vụ của mình, nhưng mình là người đủ khả năng làm nó nhất. Một lần khi mình dành 2 đêm vào lúc bận rộn nhất giúp sửa bài cho một bạn cùng lab. Một lần khi mình chính thức vượt qua kì thi tiếng Hà Lan với rất ít ỏi thời gian và tiền bạc đầu tư cho nó.

Và mình chợt nhận ra, mình chính là con người mà mình muốn trở thành. Mình là một cô gái chỉn chu, chăm chỉ, đủ nữ tính để khiến đối phương mềm lòng chìa tay giúp đỡ, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để đấu tranh với những điều mình cần phải làm. Mình vui vẻ, dịu dàng, mỗi ngày dù mệt mỏi hay bận rộn đều nở một nụ cười khi gặp ai đó ở hành lang. Mình bước những bước đi vững chãi, làm những điều mình muốn, sống đúng là mình dù ở nơi làm việc hay ở nhà, nói những điều mình muốn nói, và nghĩ về những điều tốt đẹp. Cuộc sống của mình đủ đầy để mình ko phải vướng bận những suy nghĩ tiêu cực, để có thể dễ dàng tha thứ, để tốt với cả những người ko đối tốt với mình. Và mình cũng có rất nhiều những người bạn nhiệt thành, tâm huyết với mình ko kém gì mình tâm huyết với cuộc sống. Mình yêu và được yêu, thương và được thương, hạnh phúc và được ngưỡng mộ.

Có lần mình nói, nếu mình nghĩ đủ nhiều về việc mình nên trở thành cái gì, mình rồi sẽ trở thành cái ấy. Và mình nghĩ mình bây giờ chính là mẹ, là chị, là người mà mình yêu quý mong đợi được trở thành!

Blogging, Tin ở hoa hồng

Hôm qua, mình đọc được câu này trên FB “mình quá may mắn nên nhiều người lầm tưởng rằng mình giỏi!”

Mình cũng tự nhiên suy nghĩ mấy ngày nay, đôi lúc mình ko biết điều mình tưởng có phải sự thật ko. Bởi cái việc nghĩ rằng sẽ khó, sẽ ko bao giờ làm xong, hôm nay bán tín bán nghi mình nghĩ là mình làm xong rồi. Khi mình bắt tay vào làm việc này, chính mình cũng ko tin rằng mình sẽ hoàn thành nó. Một đôi lần, mình đã muốn đẩy sang cho người khác làm. Nhưng rồi ko ai nhận vì nó khó, mất thời gian, nên mình cứ tiếp tục. Cuối cùng, mọi thứ cứ cố, cứ đi qua, rồi cũng xong. Mình vẫn chưa dám tin rằng nó xong thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc là xong thật rồi!

Cuộc đời mình, đi qua ko biết bao nhiêu là “biến cố”. Đôi lúc, mình cảm thấy những biến cố ấy làm cho mình mệt mỏi. Mình đã có đủ rắc rối cho cả một cuộc đời, chèo chống và cố gắng đi trên con đường mình chọn suốt gần 20 năm. Đôi lúc, mình cảm thấy đã chùn chân mỏi gối – điều mà lẽ ra mình ko cảm nhận được ở cái độ tuổi 30. Khi mình nhìn quanh và nhận ra những lựa chọn có phần trẻ con của những người xung quanh, mình đã tự hỏi “ko biết mình già thật, hay là mình chỉ đang hão huyền tự lừa dối mình ở một điểm mù nào đó”. Nhưng mình nhận ra rằng, mọi thứ mình làm, nếu tin vào trực giác, thường ko bao giờ sai. Thường khi mình đã quyết làm, giống như có ai đó ở sau lưng giúp mình, sớm hay muộn rồi cũng sẽ thành công. Đôi lúc, tự hỏi rằng liệu cuộc đời cho mình nhiều may mắn như thế, có lúc nào lấy đi của mình cái gì đó quý giá hay ko? Mình hy vọng rằng mình sống tốt, và sẽ được trời thương …

Tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, làm vài việc bình thường mình ko có thời gian để làm, và mình biết, những cố gắng nỗ lực hôm nay, một lúc nào đó sẽ trả lại mình xứng đáng. Ít ra, mình tin như vậy!

 

Blogging, Tin ở hoa hồng, Tinyvirgo's dairy

FB nhắc lại bức ảnh dịp này năm ngoái, mình lần đầu tiên được thưởng thức món chân gà rút xương ngâm mắm bạn chồng làm. Năm nay, chồng ko làm chân gà rút xương cho mình nữa. Chỉ biết mỗi ngày, mình lên trường mở cặp ra là có cơm ngon ăn. Những bữa ăn quá muộn giờ căn tin, nhưng sực nhớ cặp lồng cơm chồng đã tốn công dậy sớm chuẩn bị, mình thường ngẩn ra một lúc rồi quyết dẹp bút sách xuống ăn. Tình yêu của tuổi 30, nó chỉ xôi thịt như thế đấy!

Tình yêu tuổi 30, đôi lúc là chỉ là cái cảm giác mọi thứ đều bình dị trôi qua. Mỗi ngày những công việc cứ trầm lặng, đơn giản. Công việc của mình ko lặp đi lặp lại, nhưng nếp ngày thì cứ thế, sáng vội bước ra, chiều thong thả đạp xe về. Dạo này, mình ít mất ngủ, ít cáu gắt, và ít buồn phiền. Có đâu đó trong mình là một chút niềm vui, khe khẽ, hạnh phúc, lặng lẽ …

Mình nhận ra là mình thôi cảm thấy mình đáng thương. Mình nhận ra là cuộc sống của mình thôi những tiếng thở dài. Mình nhận ra hóa ra mình chẳng cần quá nhiều tiền để cảm thấy hạnh phúc. Một ngôi nhà nhỏ, một bờ vai để dựa vào … Thế là đủ!

Nói đến nhà, hôm nay chính thức lần đầu tiên trong đời mình cảm giác có một nơi là nhà. Một nơi thuộc về mình. Một nơi mà mình được làm bất kì điều gì mình muốn. Một nơi mà mình và anh đã mơ ước mấy tháng nay. Kể ra hôm qua mơ ước ấy đã bị dập tắt một nửa. Nhưng hôm nay lại bùng lên. Sự kiên định của chồng, và mình lặng lẽ một lần tin theo anh. Mình đã đúng, mình biết, đó vẫn là bờ vai ngày nào mỗi chiều đi làm về, mình lại ngồi sau, được chở đi khắp phố và hít hà cái mùi của nắng trên áo anh. Nó làm mình tin rằng rồi một ngày nào đó, mình sẽ được tự hào, mình sẽ thong thả ở phía sau một người, được làm hậu phương vững chắc của người ấy … Mình tin mình chờ được!

Cuộc đời, có mấy khoảnh khắc mà người ta cảm thấy hạnh phúc? Còn mình, hôm nay, mình hạnh phúc tròn đầy!

Tin ở hoa hồng, Tinyvirgo's dairy

Đọc một bài báo xuất hiện kha khá lâu, hôm nay mới rảnh rỗi để tìm hiểu. Đúng, sai, thật, hư, người trong, người ngoài cuộc … Ai cũng cần chứng tỏ là mình biết.

Dòng tin tức hôm nay nói về vụ khủng bố ở Manchester. Người ta nghi ngờ đứng sau người đàn ông ấy là những tên khủng bố dã man. Uh, đã từ lâu rồi mình ko còn gọi họ là khủng bố nữa.

Ko phải mình trơ với thương cảm, những con người vô tội kia cớ sao phải chết tức tưởi như vậy. Mình ko có câu trả lời. Nhưng đằng sau sự độc ác của phù thủy, chính là sự ngược đãi của người đời. Đằng sau lòng tham, chính là sự thiếu thốn. Đằng sau của ác tâm, chính là ức chế. Không phải ai cũng là Đức Phật. Không phải ai cũng sinh ra là đã có bản lĩnh của kẻ có thể vượt qua cám dỗ, vượt qua tham sân si, vượt qua chính những điểm yếu của bản thân mình.

Những ngày này, mình luôn tự hỏi, vậy ông trời cho người khác nhiều thứ như vậy, thì đã cho mình thứ gì? Tiền bạc, tài năng, sắc đẹp? Nhưng mình ko dám so đo. Và ko dám đòi hỏi. Mình tự cho mình tin vào những điều kì diệu, tin vào những gì mà tạo hóa, ông trời, chúa đã vẽ ra cho mình. Mình chỉ biết và có thể cố gắng hết sức. Đôi lúc, mình mệt mỏi và mình cho phép bản thân bỏ cuộc. Ngủ một giấc, dậy và lại tiếp tục đi, chẳng cần chiến đấu, tranh giành bất kì điều gì. Chỉ cần sống, làm những gì lúc này có thể làm được, nghĩ xem còn có thể làm tốt hơn nữa ko. Bớt đi cái tính hở ra là muốn phải có ngay, làm ngay. Bớt đi trách móc người khác. Bớt đi đòi hỏi quyền lợi của mình. Xét cho cùng, cả cuộc đời mình đến nay mơ ước được sống ở nước ngoài, được đi du học. Mình đã hoàn thành nó. Việc tiếp theo là sống cuộc đời mà mình có thôi.

Thôi thì, con người ta phải biết lấy bình an làm trọng. Đôi lúc những gì mình có chính là những gì mình xứng đáng được nhận, ko hơn, ko kém. Bớt đi so đo, bớt đi ganh ghét, bớt đi chọc khoáy kẻ khác.

Mình ko hiểu tại sao người ta phải gây phiền hà cho người khác. Như khi bạn bảo mình “mi nhanh làm một đứa cho bằng bạn bằng bè”, hay cứ khăng khăng cho rằng mình ko bằng lòng với thực tại là một biểu hiện của lòng tham. Hoặc khi đồng nghiệp cứ hở ra là phải hỏi lương mày bao nhiêu, khi nào đẻ con, thế mày có muốn tiếp tục làm phd hay ko? Mình giận. Và mình viết ra đây ko phải để tha thứ. Nhưng nếu những điều kì diệu xảy đến với mình, mình biết là mình cũng ko quan tâm mấy tới cuộc sống của người khác. Đơn giản vì mình sẽ bận rộn với những dự định, những điều mình muốn làm hơn kia. Và khi đã viết được ra như thế này, mình cũng biết mình chẳng còn phải khiến bản thân phải sôi máu vì sự tầm thường của người khác nữa. Họ tầm thường, và sống với sự tầm thường của họ. Rất nhiều con người chẳng xứng đáng có những gì họ có. Nhưng mình là ai mà phán xét. Chỉ là nói lên ý kiến của mình vậy thôi. Mình bình an, và yên ổn với những suy nghĩ của mình. Thôi thì như vậy cũng là giúp cho cuộc đời này rất nhiều rồi! Ít ra, mình ko trút giận lên người khác giống như khủng bố vụ Manchester.

Nếu mình tin ở những điều kì diệu, liệu mình có thể trở thành thiên thần hay ko?