Tin ở hoa hồng, Tinyvirgo's dairy

Bài hát này tình cờ được bật lên khi mình chia tay người bạn lâu năm ko gặp tại sân ga. Đạp xe đến trường sau khi chia ly, bất chợt cảm thấy mọi thứ trong đời cũng đầy những cơ duyên và những “linh cảm” đúng đến mức khó giải thích.

3-4 ngày vừa rồi, hội ngộ những người bạn từ thời cấp 3, mình giống như cá về với nước, những gì đã từng thuộc về mình, kí ức khó phai mờ, những người bạn đồng cảnh ngộ, thế giới của mình lại trở về. Nó gợi nhớ cho mình những kỉ niệm, những tự hào rất riêng, những ngày vui … Mình gợi nhớ cho bản thân một mình rất khác, ko khô khan, ko hời hợt, ko phải chỉ có tính tính toán toán những con số, hay ko hẳn là mình của những kế hoạch. Mình được là mình, yếu đuối, là mình vô tư, là mình đằm thắm, điều đà rất thật! Đó là mình, mà mình đã quên!

Nhưng những ngày đầy những phức hợp buồn vui đó cũng gợi cho mình nhớ về những phức tạp đã khiến mình buông tay, nhắc nhở mình rằng mình đã ko sai khi quyết định buông tay. Có những người bạn vẫn mãi là người mình trân quý nhất, nhưng mãi mãi ko bao giờ có thể bớt e sợ mà cho mình len lỏi vào trái tim đó. Có những người bạn đã ko thể hợp nhau từ cái nhìn đầu tiên, và mãi mãi cũng sẽ ko thể hợp nhau dù cả hai có cố gắng bao nhiêu. Có những người bạn cách mình quá xa, và ko bao giờ thật sự muốn là một phần của cuộc sống của mình cả.  Những dòng lưu bút tiếc nuối tự hỏi “tại sao chúng ta ko là bạn của nhau?” sẽ vẫn ở đó …

Mình nhận ra rằng những gì mình đang có chính là những gì thuộc về mình, là những gì mình thật sự xứng đáng nhận được, và nên trân quý giữ gìn. Còn lại chỉ là những giá như, giả sử ko bao giờ thành hiện thực, dù thời gian có quay lại và mình có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa!

Mình mừng vì một lần nữa cuộc sống đã chứng minh cho mình thấy tài năng thật sự của mình chính là một linh cảm đặc biệt để cảm nhận những điều đúng sai, mà ko cần bất cứ sự giải thích nào. Mình mừng vì những quyết định đã giúp mình có ngày hôm nay, để mình thật sự bình an và có thể tĩnh tâm lựa chọn cho mình một cuộc sống mà mình thật sự yêu thích. Mình nhẹ nhõm vì cuộc đời đã ưu ái mình thật nhiều, và mình nghĩ mình sẽ còn được ưu ái hơn nữa …

Blogging, Tin ở hoa hồng, Tinyvirgo's dairy

Không khí năm mới đã ngập tràn khắp nơi, trong suốt mấy năm đi học, chắc đây là lần đầu tiên mình đón năm mới ở Nhà. Chắc để bù cho mấy năm không ra khỏi nhà vào thời khắc giao thừa, xổng ra một phát là liên tục mấy năm lúc nào cũng tụ tập bạn bè, ăn uống một hồi đã thấy đến 12h, đi xem pháo hoa và đốt pháo hoa. Tưng bừng, nhộn nhịp, ồn ào …
Năm nay, có lẽ đã đủ lớn để thôi ko còn háo hức với pháo hoa, nhưng khi thấy bông pháo đầu tiên lấp lánh ngoài cửa sổ lab từ hôm kia, mình lại thấy có chút không khí hệt như Tết ngày xưa, cảm thấy người HL cũng tất bật đón cái tết riêng của họ … Hôm nay, từ chập tối, tiếng pháo đã đì đùng không dứt. Dù là đi trên đường, hay bất chợt nhìn ra cửa sổ từ nhà cũng thấy từng bông hoa lóe sáng trên trời. Mình không biết những ngày tháng ở trời tây còn kéo dài bao lâu nữa, nhưng một lúc nào đó không còn ở đây, mình sẽ rất nhớ cái cảm giác này! Cái cảm giác cần phải đoàn tụ, không có gì nhiều, chỉ là về nhà, nấu một bữa cơm, cùng reo vui với nhau khi thấy bông hoa sáng rực rỡ đó … Hạnh phúc, đơn giản chỉ vậy thôi!

Blogging, Tin ở hoa hồng, Tinyvirgo's dairy

Vừa coi xong Les miserable, cảm giác thoải mái lâu rồi mới có vì đang được taken care bởi người đàn ông giỏi giang của mình! Và mai sẽ đọc 2! Đẹp. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là sự quan tâm từ một người quan trọng – chỉ thế thôi!

Mấy hôm nay nghĩ rất nhiều về mọi việc nhân quả trong đời, về những việc mình đã làm và ko làm, về những việc mình nhận được và ko nhận được. Bất chợt nhận ra rằng có thể mình đã quá nghiêm khắc với bản thân, đòi hỏi bản thân mình phải luôn cố chiều lòng người khác để được yêu thương. Thật ra mình nhận ra rằng yêu thương là thứ đến khi mà mình ko hề phải làm gì khác. Giống như ba mẹ thương mình vô điều kiện. Giống như anh thương mình dù mình có thế nào. Còn nếu phải đánh đổi thì phải chăng đó chỉ là những mối quan hệ dựa trên mutual benefit mà thôi?

Và mình bất chợt cho phép bản thân được sống theo đúng những gì mình có. Đọc những điều người ta hối tiếc trước khi chết, mình nhận ra những thứ mà mình spend less time chính là những thứ quan trọng: gia đình, tình yêu, bản thân và những điều mình thích. Vậy thì mình sẽ bắt đầu thôi suy nghĩ làm thế nào để luôn được yêu thương và nổi bật, làm thế nào để trở thành người quan trọng, mà chỉ tập trung làm những điều mình thật sự thích. Thay vì phải suy nghĩ có nên post lên FB một câu nói, để mọi người khỏi ghét, thì mình post lên FB riêng của mình mà thôi. Thay vì phải suy nghĩ vì sao và làm sao để được yêu thương thì mình lại dành thg để xem bộ phim mình yêu thích. Thay vì phải cố gắng ép mình làm những điều hot trend nhưng mình ko hứng thú thì mình chấp nhận cuộc sống mình có, chấp nhận bản thân mình có những khuyết điểm, để có thể yêu thương bản thân hơn, chăm lo cho bữa ăn hơn, và cảm thấy vui nhiều hơn là tự vấn và trừng phạt mình bằng những suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng mình cũng nhận ra, đôi khi mình đã coi trọng quá những người ko đáng coi trọng. Đôi khi mình cũng yêu cầu quá cao từ những người xa lạ – một việc mà lẽ ra mình phải coi nhẹ ngay từ đàu, bởi vì ngoài những người thân, mình cần gì quan tâm tới những người ko quan trọng với mình chứ. Vì ko quan trọng, mình cũng ko cần quan tâm ai nghĩ gì, làm gì, đối xử với mình ra sao, và tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhõm, để sống và tận hưởng những điều tốt đẹp xung quanh cuộc sống của mình. Bỗng nhiên mình cũng cảm thấy đầu óc sáng láng thông thoáng hơn rất nhiều, cười nhiều hơn rất nhiều.

Thật ra hạnh phúc chính là sống trọn vẹn với những gì mình có. Và mình tin mình cố gắng nhiều như vậy, mình xứng đáng có những thứ mình muốn, nếu chưa có nghĩa là ông trời đã bạc đãi mình, hoặc đang dành cho mình một cơ hội tốt hơn. Và trong cả hai trường hợp, mình duy nhất mình có thể làm là cười tươi và đón nhận tất cả!

Tin ở hoa hồng, Tinyvirgo's dairy

Dạo này hay dạo quanh coi ảnh – nhiều nhất vẫn là coi ảnh cưới, ko biết thiên hạ sợ 2012 hay sao mà cưới lắm thế! Làm mình phát thèm! Ko phải tại mình “thèm giai”, cơ bản vẫn là tại sống ở nhà với ba mẹ hơn 20 năm, tự nhiên thấy cs của mình cũ kĩ rồi, mà mình thì thuộc dạng “cả thèm chóng chán!” …

Bất chợt nhớ những điều ước từ xưa tới h. Nói như mọi người thường nói, sống mà ko có ước mơ thì còn j là vui thú, mà ước mơ thì ko ai đánh thuế nên đã mơ thì phải mơ cho trót cho trét luôn! Mà xét cho cùng thì mình cũng là đứa hay mơ mộng …

Hồi còn bé, mình mơ lớn lên sẽ trắng đẹp như mẹ! Đến nay thì ước mơ vẫn chỉ là ước mơ … :-S

Lớn hơn một tí, mình đã từng mơ có thật nhiều xiền. Bao nhiêu vé số, giấy nháp của ba cho tới dây đồng, chén sắt … mình đem bỏ hết vào thùng giấy cất trong “phòng riêng” (gọi là phòng riêng cho oai chớ hồi ở trên HK là cái góc xép cạnh nhà kho, xuống đn nhà 3 tầng thì mình có 1 góc trên lầu 3 – chung phòng với nhà kho và gần bàn thờ), mình tưởng tượng đó là tiền, là vàng, là kim cương (hột xoàng và trang sức bằng nhựa lóng lánh của búp bê) … và yên chí lớn là mình rất giàu, dù ko có tiền mua kem nhưng một lúc nào đó sẽ lôi hết đống tiền kia mua … nhà lầu xe hơi! =))

Sau này, lên lớp 9 thì bắt đầu hết mơ mộng, mình đã từng ước có phòng riêng, để khỏi chung phòng với con gà, khỏi phải share chăn gối mền chiếu, thậm chí để giấu đồ đạc chớ cái con này hồi bé phá phách ko biết bao nhiêu thứ của mình …

Lên lớp 10, hồi đó nhớ là từng ước sẽ đi học lại cờ vua và đàn, ước mình hát hay như bạn T.T, mạnh dạn và giỏi Morse như bạn K.T, cũng ước gì mình viết văn giỏi như bạn V.A … may mà chưa ước là đẹp như bạn T.N nữa thì … đủ bộ! ;))

Lên 11, nhớ là đã ước được đi thi Olympic 30/4 … một mong ước xa xỉ mà đến bây giờ mình vẫn ko hề hết mong muốn. Ko phải được đi thi để mong có giải, chỉ đơn giản là muốn dc đi xa nhà, dc chơi vui như lũ bạn hay kể, được kết bạn với nhiều bạn, anh, em khác … vẫn là do ham vui!

Lên 12, chỉ ước đậu ĐHBK, và tất nhiên là đã thành sự thật một cách thần kì mà chính mình cũng ko biết tại sao!

Lên ĐH, mình luôn ước được bạn bè yêu quý, được mọi người tin tưởng … những nỗi niềm đó các bạn mình chắc cũng ko biết được, nhưng thật sự mình đã luôn cảm thấy ko thể có dc một tình bạn đẹp và trong sáng với bất kì ai – khi thì mình ko đủ quan tâm, khi thì họ đã ko đủ tế nhị … cũng có thể chỉ là do mình tưởng tượng … nhưng với bạn bè, cần một người đủ thấu hiểu – đủ để biết đôi khi mình ko đi chơi ko phải vì mình ko thích đi, mà vì ba mẹ ko cho đi, đủ yêu thương để biết ngay cả khi mình ko thể luôn ở bên thì mình vẫn sẽ giúp bất kì việc j mình có thể … Ra trường, mình đã thôi ko đi tìm kiếm một người bạn gái thân thiết. Mình đã tập chấp nhận shopping một mình, tập lên Internet để coi quần áo tóc tai hơn là hỏi một người bạn gái, tập tâm sự trên facebook hơn là nói ra với một người bạn … Nhưng ngay khi mình ko để tâm nhất, thì mình đã có 1 tình bạn, ko phải bạn gái, ko thể sẻ chia tất cả, nhưng là một tình bạn mà mình trân trọng nhất …

Mấy năm ĐH đã hình thành nên con đường mà mình sẽ đi qua, chỉ ra cho mình lối đi nào nên đi, và cũng vẽ ra một cuộc sống mà mình mơ ước …

Mình mơ ước một căn nhà nhỏ, đẹp tuyệt vời với giấy dán tường ấm cúng, một căn bếp đầy đủ những chảo nồi, máy nướng, máy xay và đủ loại công cụ làm bếp khác, một phòng ngủ với cái giường thật đẹpvà êm, một closet đầy nhóc quần áo và giày dép đẹp, một ko gian để trồng những hạt đậu, những chậu hoa be bé và nuôi một con cún lông trắng tinh như thỏ.

Mình mơ ước một đám cưới với những bức hình đẹp ngất – trong đó mình là đẹp nhất ^^, ở một nhà hàng trên bãi biển, và mình với vòng hoa trên đầu sẽ nhận lời cầu hôn của một người yêu thương mình nhất, một kỳ trăng mật vui vẻ và thoải mái ở một thành phố yên tĩnh và mát mẻ – ko có biển. Và mới đây thì có ước thêm sau khi xem ảnh cưới lần 2 của a. S và c. H, là sẽ mỗi năm đều tổ chức ngày cưới thật đặc biệt!

Mình mơ ước có 1 công việc tự do và ổn định – viết sách chẳng hạn, ở đó mình được đắm mình trong chuyên môn, làm những công việc mà mình thật sự cảm thấy mỗi ngày là một ngày tìm tòi và khám phá, được sống và cảm thấy mình có ích với những đồng nghiệp xung quanh, cảm thấy mình được trả công xứng đáng và luôn thôi thúc mình cống hiến hết mình – ko lăn tăn người này chơi xấu, người kia đám tiếu, ko thị phi tranh giành quyền lực (ít nhất là mình ko phải tranh giành), và có thời gian để ngày 2 bữa nấu cơm ngon, và có người để chờ đợi về ăn bữa cơm mình nấu.

Mình mơ ước có một người yêu thương mình, trân trọng mình như chính bản thân họ, và hiểu mình như thấu hiểu chính họ, để mỗi ngày bên nhau là một ngày hạnh phúc, để trân trọng mỗi giây phút được sống và chia sẻ cùng nhau.

Hôm qua một thằng em vừa nói “cuộc sống thật là vô nghĩa!”, bất chợt buột miệng mình nói, “vô nghĩa hay ko là do bản thân mình định”, “nếu định ko làm gì, thì dĩ nhiên làm sao có nghĩa được!”. Khi mình có mơ ước, dù là một mơ ước hoang đường và điên dại, thì vẫn làm cho cuộc sống của mình đáng sống, đáng để cố gắng vì mơ ước đó …

Đôi khi mình thất vọng, mình lo lắng và nản lòng vì những điều trước mắt giống như chặn mọi ngả đường để mình thực hiện ước mơ, nhưng biết đâu – cũng giống như kì thi ĐH hồi xưa, mình cứ cố gắng hết sức – ít ra là để thử, còn hơn là ko dám thử …

Mọi người thắc mắc cái st “muốn hưởng thụ” của mình. Thật ra người ta phải muốn hưởng thụ, thì có nghĩa là người ta phải đang làm việc rất hăng say, làm việc mệt mỏi thì mới muốn hưởng thụ, chứ đang chơi thì cần j MUỐN hưởng thụ nữa! 😛