Lúc mình còn nhỏ, mình tưởng cuộc đời phải khác đi, phải một lúc nào đó đến happy ending như trong những câu chuyện cổ tích, cô bé lọ lem như mình sẽ gặp được hoàng tử, những người hiền lành nghèo khổ sẽ được sung sướng, kẻ ác sẽ bị trừng trị … Mình nhớ lúc mình xem phim Hoàn châu cách cách, lúc Tử Vi bị kẹp tay suýt chết, mẹ của Nhĩ Khang nói “con còn chưa có con cái, cuộc đời của con còn chưa bắt đầu”, mình đã nhớ mãi đoạn ấy, và tự nhủ thật ra cuộc đời của mình vẫn chưa bắt đầu … Mình đã liên tục trì hoãn việc sống ở hiện tại, liên tục lo lắng cho tương lai, thậm chí chẳng mấy khi có thời gian để mà nhìn lại quá khứ! Bao nhiêu năm từ hồi hết tin vào truyện cổ tích, mình vẫn mải mê đi xây dựng cho mình một happy ending, mà quên mất rằng …
Cuộc đời là đây, là những gì chưa hoàn hảo, là trải qua những khó khăn, là đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân, là mỗi ngày có người thân bên cạnh, có những người mình thương yêu và thương yêu lại mình, họ đầy những khiếm khuyết, và mình cũng vậy, chúng ta giận hờn nhau, ghét nhau và ko thể rời xa nhau …
Cuộc đời là nơi mà bất công có thể xảy ra nhiều hơn mình tưởng, là những lúc karma đến muộn, là những con người bình thường mình ghét cay ghét đắng nhưng khi họ gặp bất trắc mình lại cảm thấy buồn hơn là vui, lại cảm thấy cần phải thương hơn giận, cảm thấy phần yếu đuối đó của mình chính là phần người mà mình vừa ghét vừa thương!
Cuộc đời chính là những bài thi ko bao giờ giải hết, những bài toán ko thể giải ra, những bài tập ko làm hết, những điều dang dở đôi lúc quên mất hay cố tình quên đi ko bao giờ hoàn thành …
Cuộc đời chính là nơi mà đôi khi cảm thấy ai đó ko xứng đáng với những gì họ có, và đôi người thật bất hạnh đáng thương. Cuộc đời vẫn trôi đi, vẫn tiến tới, dù có ai đó đang bị bỏ rơi, bị lãng quên …
Cuộc đời chính là những điều phù phiếm mà người ta bỏ trên facebook để khoe, là những giấu diếm nỗi đau mà phải thật tinh ý mới nhận ra, là những trò chơi chính trường nhàm chán đến mệt mỏi, là những người xấu xa cứ len lỏi trong đám đông gây nhiều phiền toái.
Cuộc đời chính là tất cả của những niềm hân hoan khi gặp gỡ, những cảm tình khó giải thích, những con người hết lòng vì mình nhưng mình đôi lúc mê mải nơi đâu chẳng thèm quan tâm, những tình thân vượt qua năm tháng – ko cần nói nhiều lời!
Cuộc đời là tổng hợp của những vui buồn giận hờn vu vơ hay đầy rẫy những lí do. Chúng ta đi trong cuộc đời như thế nào không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy như thế nào. Nếu mình cảm thấy nó tốt, bất kể điều gì xảy ra cũng ko quan trọng. Quan trọng là nhận ra rằng đừng chờ đợi cuộc đời hoàn hảo để sống, mà phải sống thật hoàn hảo với những gì không hoàn hảo xung quanh … Đó chính là cuộc đời!