Mình ước một ngày nào đó mình có thể về nhà, về Đà Nẵng …
Ở đó, mình sẽ xây một căn nhà nhỏ giữa một cái vườn to. Trong vườn, sẽ có xích đu, trồng hai cái cây to, để mùa hè nóng có thể mắc võng ngủ ngoài vườn. Vườn sẽ có chỗ trồng rau, đủ loại rau cho mỗi mùa mưa nắng, có một giàn bầu bí nhỏ, gieo vài dây chanh dây. Mình sẽ có một cái chuồng gà, nuôi 1-2 con gà, hàng ngày cho nó đẻ trứng. Nhà chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng cho mình, một phòng cho con. Căn bếp phải rộng, nhìn ra vườn.
Ở đó, mình hàng ngày không phải lo lắng những việc mình ko thể giỏi giang hơn. Hàng ngày lên trường dạy một vài lớp, những ngày ko đi dạy, có thể pha một cốc trà, ngồi nhà soạn bài vở. Mỗi ngày đều có thể có thời gian để thử một món gì đó mới, nấu những bữa cơm từ những nguyên liệu thân thuộc, ko phải băn khoăn món tây hay món tàu.
Ở đó, mình có thời gian để hàng ngày ra vườn, cùng con gái chăm hoa, chăm cây. Ở đó, mỗi buổi chiều có thể bình yên nhìn con trai chơi cùng con gái, nhìn chồng kéo nước rửa xe.
Có thể mình buồn, bởi cuộc sống mà mình mong ấy, ngày càng xa tầm tay. Vẫn biết, đây chính là lựa chọn tốt hơn. Sao lòng ko thấy bình yên? Sao mình ko thấy hạnh phúc?
Mình ước mình đủ khả năng, ước cuộc sống cho mình đủ điều kiện, hoặc ước, mình ko ước ao những điều không thể thành hiện thực …