Anh bảo hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều. Đôi lúc mình cũng muốn đừng hy vọng nữa. Thật là như vậy. Mình muốn đừng muốn gì hết. Mình nghĩ về mọi thứ theo kiểu sớm hay muộn thì mình cũng chẳng cần đến nó nữa. Bất chợt mình lại thấy mình ko tìm được đủ một ý nghĩa để sống.
Bởi người ta cần hy vọng. Hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng một công việc tốt hơn. Người còn cô đơn hy vọng có người yêu. Người đã có người yêu hy vọng một đám cưới. Người có một đám cưới hy vọng có một đứa con. Người chưa có nhà hy vọng có một mái nhà riêng. Người chưa có chức vụ hy vọng một chức vụ. Người có chức vụ lại hy vọng một chức vụ lớn hơn. Người ta bảo lòng tham của con người là vô đáy. Đúng như vậy!
Nhưng phải chăng chính là hy vọng đã đưa con người tới đây? Nếu người ta ko hy vọng có thể bay, người ta sẽ ko chế tạo ra máy bay. Nếu người ta ko hy vọng chu du cả thế giới, người ta sẽ ko cần phải khám phá ra châu mỹ. Nếu người ta ko hy vọng có thể kết nối, có lẽ chúng ta sẽ ko có internet, ko có điện thoại. Hy vọng, chính là động lực để con người tiến lên, là động cơ để tiếp tục sống, tiếp tục tranh đấu.
Nhưng hy vọng nhiều quá thì lại là tham vọng. Tham vọng thì đôi khi cũng tốt. Chẳng ai có thể vượt qua chính mình nếu bản thân ko có một tham vọng đủ lớn. Nhưng đôi khi nó làm người ta mờ mắt và giành giật bằng mọi giá. Còn tùy cái giá ấy lớn hay ko, đáng hay ko để mình nói tham vọng ấy là đúng hay sai. Nhưng thế nào là tham vọng?
Đôi lúc mình muốn mình đừng nghĩ quá nhiều, đừng quan tâm quá nhiều, đừng muốn mọi thứ quá hoàn hảo, và đừng nghĩ ra những gì những gì mình đang nghĩ. Như vậy sẽ dễ hơn rất nhiều.
Đôi lúc mình muốn mình đừng quá thông minh, đừng nhìn thấy cả những kết quả có thể thấy trước được, để rồi ko thể ngồi yên khi biết mình có thể làm gì đó để ngăn ngừa những điều có thể xảy ra. Đôi khi mình thực sự muốn chỉ sống ở giây phút này, bất kể mai trời có sập hay ai có ra đi …
Đôi lúc mình muốn đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ vô tư sống và vô tư làm những điều mình muốn. Nếu đến một lúc nào đó những điều “có thể” kia xảy ra thì có thể nói câu “biết làm thế nào được” như bao người khác. Biết nghĩ ko phải là một món quà, nó chính là một gánh nặng …
Bởi vậy nếu nói đến hai chữ “xứng đáng”, mình nghĩ mình xứng đáng với tất cả những gì mình có, và có thể hơn. Chỉ là mình thấy mình xứng đáng có một hy vọng. Và càng nghĩ chỉ càng thấy mình xứng đáng hơn. Chỉ là hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều … Và bởi vì không ai thấy tội cho mình, mình thấy tội cho mình … được ko?