Tinyvirgo's dairy

 

 

Hôm qua mình đọc một chị kể về hành trình “dắt con ra khỏi nhà và cùng đi làm với mẹ”, chị í kể về những ngày con khóc quấy giữa sân bay, kể về những lúc mệt nhoài khi con ốm. Bất chợt mình tự hỏi, vậy những lúc như thế, chồng chị í đâu? Hỏi xong, tự mình trả lời ngay. Cuộc sống này vốn dĩ rất phũ. Một khi người đàn ông chọn lựa sự nghiệp, hoặc người phụ nữ chọn lựa gia đình, người ta cho rằng như vậy là đúng, cho dù hệ lụy sau đó ai cũng biết, và ko phải ai cũng thích. Nhưng một khi một người phụ nữ chọn lựa sự nghiệp, hoặc người đàn ông chọn lựa gia đình, người ta cho rằng đó là sai, và người ta mong rằng chọn lựa sai đó sẽ bị trừng phạt. Bởi vì chị í đã chọn sự nghiệp, và ko chọn phương án dễ dàng hơn là để con ở nhà cho ông bà vì ko muốn xa con, chồng chị í đã cho rằng việc chị í phải trả qua những phút giây như vậy là đúng, và có thể yên tâm ở nhà lo cho sự nghiệp của anh ấy. Chị ấy cũng cho rằng mình có thể trải qua những sóng gió, khó khăn, và cho rằng mình phải trả giá cho chọn lựa của mình. Uh, mình thì ko nghĩ như vậy. Mình có thể hơi ngây thơ khi nghĩ rằng một khi người ta có quyền chọn, tức là người ta phải ko trả giá gì hết. Còn nếu đã nói đến chuyện chấp nhận, nghĩa là ko cho người ta có quyền chọn lựa gì cả.

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu như áp lực ko quá lớn, những người chồng cũng sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để đặt gia đình lên trên hết, và sẵn sàng ủng hộ sư nghiệp của vợ. Mình tin mỗi người phụ nữ đến một lúc nào đó cũng sẽ dừng lại, và sẵn sàng đứng ở phía sau ủng hộ chồng. Nhưng phụ nữ thì ko có nhiều thời gian và cơ hội như đàn ông. Như người ta nói trai 30 tuổi còn xuân, gái 30 tuổi đã toan về già. Mình ước rằng xã hội công bằng hơn, để những cô gái có quyền có một sự nghiệp trước cái tuổi về già ấy, để có thể được trải nghiệm cuộc đời của người đi làm, phấn đấu, và sau đó có thể cảm thông hơn với nỗi khó khăn khi kiếm tiền của đàn ông.

Cuộc sống mà mình thấy, là những người phụ nữ hoặc cam chịu, hoặc phải nhảy ra xông pha lo cho gia đình. Còn những người đàn ông thì lơ là, vô trách nhiệm với chính cả những đứa con mình đẻ ra. Lời yêu nói thì dễ, nhưng ko thấy ai làm, chỉ thấy đòi hỏi rằng phụ nữ phải thế này thế kia, đẹp ngoài đường, tốt trên giường, và trăm thứ hoàn hảo khác. Nhưng chưa từng tự hỏi bản thân mình đã làm được gì? đã là bờ vai vững chãi, đã làm cho vợ con mình sung sướng thoải mái hay chưa? Hay một khi làm được điều đó, thì ngay lập tức cần một cô bồ nhí xinh đẹp?

Có thể mình quá cực đoan khi nhìn mọi thứ như vậy. Có rất nhiều người đàn ông tốt, dĩ nhiên ko có ai hoàn hảo, nhưng ít ra đủ tốt. Cũng có những người phụ nữ hạnh phúc. Và mình tin là họ hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là con số ấy quá ít so với những người như Jessica. Một hành trình dài và những đánh đổi. Nhưng một khi khóc, chỉ có thể khóc một mình. Đó chính là chọn lựa mà ko ai muốn chọn lựa.

Rốt cuộc, giữa những gì người ta đã làm, khi nhìn lại ko biết mình sai chỗ nào. Nói như ai đó bảo mình, đối với một người phụ nữ, việc chọn lựa để mình khó khăn và dành sự thoải mái cho người khác giống như một điều hiển nhiên. Còn đối với đàn ông, họ sẽ ko nghĩ đến và hoàn toàn ko muốn đánh đổi sự thoải mái của mình cho bất kì sự thoải mái của người nào khác, cho dù đó là con của họ, hay người phụ nữ họ yêu. Câu nói đó ám ảnh mình mỗi ngày, cho mỗi chọn lựa của mình. Bởi một khi mình chọn lựa, mình ko muốn nghĩ lại và nghĩ rằng mình đã phải hy sinh cho ai đó. Mình muốn đó là lựa chọn mình willing để thực hiện. Và nếu mình willing, mình muốn biết chắc là người mình dành sự thoải mái cho đó thật sự xứng đáng. Bời vì dù mình là một cô gái yêu nhiều, thương nhiều, xúc động nhiều, mình nghĩ 30 tuổi đủ già để lí trí, và mình nghĩ mình cần ích kỷ cho bản thân – when nobody thinks a bit for me!