Tinyvirgo's dairy

Một xã hội không có công bằng, không có ai quan tâm tới công việc chung, đồng tiền chi phối mọi hành vi.
Vậy nên ai ai cũng lo kiếm tiền, cha mẹ lo kiếm tiền, người nghèo chật vật miếng ăn, người giàu chật vật kiếm tiền chạy chức chạy quyền, kẻ trung lưu chật vật chạy theo lễ nghĩa xúng xính với người ta, con trẻ không ai lo, lớn lên không thể làm người có ích, đến lúc có nhận thức thì cơ hội có kiến thức, có khả năng, có bằng cấp đã vuột qua kẽ tay, bực tức với cuộc đời, chán ghét mọi người xung quanh kể cả họ hàng thân thuộc, nhẹ thì ăn bám gia đình, ăn bám xã hội, nặng thì trở thành tệ nạn của xã hội, nghiện ngập thuốc lá, rượu chè, ma túy, sẵn sàng chém giết khi bực bội.
Nhà nhà người người lo kiếm tiền bằng mọi giá, kiếm tiền trên cả sinh mạng của người khác. Mình làm được điều bất nhân, thì người khác cũng làm được điều bất nhân với mình.
Công quyền ko ai lo, công bằng xã hội không có, kẻ hiểm nguy với cuộc sống của người khác thì nhiều.
Cuối cùng, một thằng nghiện lên cơn sẵn sàng giết cả gia đình họ hàng. Một thằng say có thể giết chết người thầy, người cha, người mẹ. Con trẻ bơ vơ. Một bó rau có thể mang đến ung thư. 50, 60 tuổi chưa kịp lo cưới vợ cho con thì đã nhắm mắt lìa đời. Cả một xã hội chật vật mưu sinh, ko có thời gian để thể dục thể thao, bệnh tật đầy mình. Rượu bia thuốc lá bào mòn tinh thần học hỏi, tinh thần sáng tạo, cả đất nước đi xuống, trí tuệ giảm sút, tuổi đời giảm sút. Lực lượng lao động kém chất lượng, đất nước lũng đoạn ko thu hút được đầu tư, chất lượng cuộc sống giảm, người có tài bỏ đi mất, đất nước đã nghèo lại càng nghèo hơn. Bởi vì nghèo, ko có tiền, lại càng tham ô, lại càng chật vật.
Một vòng luẩn quẩn, ko có lối thoát!