Mình ko biết một lúc nào đó mình già đi, già đến mức có thể nhận ra mình ko còn thời gian để làm bất kì chuyện gì, thì mình có vui, có thỏa mãn với cuộc đời của mình ko? Mình mong tới lúc đó mình còn nhớ những dòng này. Bởi vì một lúc nào đó, ở tuổi 30, mình đã có những ước mơ …
Mình ước mình có thể đi đến những vùng sâu vùng xa, nơi lũ trẻ con còn ngây thơ và vô tư chưa bị những sung sướng làm cho hư hỏng, cuộc sống còn nghèo và nhiều điều đơn giản còn chưa được thực hiện. Mình muốn xây một cái trường nhỏ, ngay bên cạnh nhà lũ trẻ, hàng năm hai mùa có thể tổ chức những người tri thức trẻ – những sinh viên lên miền đó, sống cách biệt khỏi pokemon go, và dạy chữ cho tụi nhỏ. Mình sẽ xây những cái nhà vệ sinh, những cái cầu để giúp ba mẹ tụi nhỏ đỡ khổ, có thời gian và tâm trí nghĩ đến tương lai của tụi nhỏ nhiều hơn.
Mình ước có một căn nhỏ ở miền quê, nhà rất rộng, có vườn rau. Hàng ngày mình sẽ dậy sớm tưới rau, chăm cây, nấu nướng. Mỗi tối, mình tụ tập tụi nhỏ trong xóm, kể cho nó nghe những nơi mình đã qua, những vùng đất lạ và những điều thú vị ở bên ngoài lũy tre làng.
Mình ước có thể trở thành một cô giáo. Ngày hai buổi đến trường, ko phải lo vượt giờ bao nhiêu tiết, kiếm dc bao nhiêu tiền. Có thể tận tâm đổi bài giảng hàng năm, hướng dẫn được cho sinh viên về những topic nghiên cứu mới trên thế giới, có đủ tiền để giúp một vài em sinh viên khó khăn, thậm chí môt lúc nào đó có thể bằng tiền của mình hoặc cách nào đó đưa được vài em sinh viên ra nước ngoài học. Hàng ngày có thể về nhà sớm, bày cho con học, nấu bữa ăn chiều có cả gia đình sum vầy. Cuối tuần có những người bạn đến chơi, về thăm ông bà nội ngoại. Một năm đi những nơi mới lạ đôi lần.
Mình chẳng ước gì nhiều, nhận ra rằng cuộc đời có thể quá ngắn để làm mọi điều, nhưng những điều mình muốn thì vẫn trong tầm tay. Mình à, cố lên!