Tinyvirgo's dairy

You bend to no rule …

 

Những ngày lab ngoài kia vẫn rộn ràng tiếng nói cười, mình ngồi đây, ko ai quấy rầy, ko ai cần mình phải làm một việc gì đó. Nghe nhạc réo rắt … “anh hứa sẽ nhận ra khi dấu chân em tìm anh, anh hứa sẽ đậm sâu như đất hiền ôm lấy cây, ta hứa sẽ nhận ra ta đã yêu nhau từ lâu, ta hứa sẽ tìm nhau đến vạn muôn kiếp sau … đến bao giờ thế gian ngừng …”

Thế gian ko bao giờ ngừng. Chỉ có con người là đến một lúc nào đó phải ngừng. Nhớ ngày còn bé, một hôm bỗng dưng mình nhận ra rồi một lúc nào đó, mình sẽ ko thể nhớ những điều đã xảy ra, ko thể cầm nắm vật mà mình yêu thích nhất trên đời, có thể chỉ là hư vô ảo ảnh đâu đó, ko thể cảm nhận niềm vui, ko thể nói với ai đó mình yêu họ đến thế nào… bởi vì cuộc sống là hữu hạn. Bất chợt cảm thấy quý giá cái cuộc sống này. Cái cuộc sống mà ai ai cũng vội vã, ai ai cũng phải cố gắng để sống trọn vẹn … Nhưng trọn vẹn khó lắm. Và như thế nào là trọn vẹn?

Nếu giả sử ai đó bảo rằng trọn vẹn chính là được làm điều mình yêu thích, kiếm được thật nhiều tiền, đi nghỉ dưỡng ở những resort đắt tiền, du lịch nước này nước kia, có một gia đình êm ấm và viên mãn sống đến hết cuộc đời. Thì cũng có ai đó cho rằng phải phiêu lưu mạo hiểm, đẩy mình tới những tận cùng của giới hạn bản thân, khám phá và làm những điều vĩ đại. Nhưng nếu ai cũng làm điều vĩ đại, mải mê chinh phục cuộc đời, ai sẽ là người ngắm nghía những thành quả ấy đây? Mình thường thấy buồn khi nghĩ về những vĩ nhân xưa, những người đã làm thật nhiều điều hay ho cho cuộc sống này. Họ sống thế nào? Mình thường tự hỏi như vậy. Liệu họ có cảm thấy cuộc đời của mình là một thành công ko? Hay như rất nhiều những người tài năng đã chết đi trong nghèo đói và tự trách mình vì đã ko thể tài giỏi hơn, giúp cho những người thân yêu của mình nhiều hơn? Cuộc đời là vậy đó!

Khi ai đó nói về tự tử hay trầm cảm, mình bất chợt nghĩ có khi nào bởi vì cái xã hội này đã đặt ra những tiêu chuẩn, để có những người nhìn vào và thấy thật áp lực, vì họ mãi mãi ko thể đạt được những tiêu chuẩn đó? Và họ từ bỏ, từ bỏ trước khi biết được một sự thật đơn giản rằng: Chẳng ai bắt mình phải sống thế nào. Chẳng ai có thể quy định thế n ào là một cuộc đời thành công. Có thể xã hội với rất nhiều cá thể khác nhau mà mình đã gặp cho mình một ấn tượng rằng mình phải làm thế này hay thế khác. Nhưng thật ra chẳng có đúng sai. Chẳng ai phải trở thành cái gì. Chẳng cần phải giàu có, chẳng cần phải xinh đẹp, giỏi giang hay làm những điều vĩ đại. Thậm chí nếu mình muốn mỗi ngày đều được nằm đâu đó, vất vưởng một góc đường mà cảm thấy thoải mái thì đó cũng là một cuộc đời vậy. Chẳng có gì sai cả. Bởi vì chẳng ai biết cái gì mới là đúng.

Chỉ có mình mới biết cái gì là đúng với mình. Là những phút như thế này, khi vừa hoàn thành một công việc, nghe bản nhạc réo rắt và cảm thấy lời trách móc của ai đó bỗng trở nên dễ thương đáng yêu và cảm thấy mình thoải mái, nhẹ nhàng, yêu bản thân mình quá! Là những lúc nằm dài ườn trên giường, đắp chăn mềm và ấm, nghe người ta đi lại ngoài kia và nắng đang lên. Là những ngày đi chơi đâu đó, cảm thấy không khí xung quanh náo nhiệt hay thanh bình. Là những lúc ngắm nhìn những em cây cối mình tự trồng lên, nhỏ nhắn thôi, đôi lúc cũng tiêu điều lắm, nhưng yêu công sức của chính mình. Là những lúc mơ ước bay cao bay xa, tưởng tượng những điều có lẽ ko bao giờ tới, nhưng tự mình cho mình được thoải mái với những suy nghĩ đó…

Có lẽ mình sẽ thôi plan những kế hoạch cho cuộc đời mình, bởi vì nếu ngày mai mình thật muốn bỏ việc và đi thật xa, hoặc làm một công việc nào đó khác thì mình cũng sẽ làm nó. Kệ cuôc đời đến đâu. Miễn là mình vui. Phải ko?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.