Đi coi bảo vệ của J. về. Thấy thầy St. cảm động khi phát biểu chúc mừng, mới chợt nhận ra là mối quan hệ giữa thầy hướng dẫn và PhD thật ra cũng ko phải là một mối quan hệ đơn giản. Nó ko hẳn là thầy và trò, nó cũng ko hẳn là sếp với nhân viên. Nó là cái gì đó rất tình người, rất đáng trân trọng.
Chợt cảm thấy tiếc, vì mình ko thể có được điều đó. Mình đã từng mong ngóng. Có đôi lần mình nỗ lực và cố gắng. Trong cuộc đời mình, luôn là tìm kiếm niềm yêu thương từ ai đó. Nhỏ thì tìm kiếm từ bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Lớn lên thì từ người yêu, từ giáo viên, từ đồng nghiệp. Nhưng mình luôn cảm thấy khó khăn. Có thể mọi người yêu thương mình thật, nhưng mình ko cảm nhận được. Đối với mình, yêu thương ko chỉ thể hiện qua lời nói, qua cách quan tâm. Yêu thương chính là làm cho mình hạnh phúc. Mình ko biết mình đã làm cho ai hạnh phúc. Nhưng mình cảm giác ko ai muốn làm cho mình hạnh phúc. Ai cũng muốn sống cho riêng mình nhiều hơn, làm mình cảm thấy hoài nghi về mục đích sống cho người khác của chính mình.
Mình cảm thấy mình đã thất bại rồi. Mình cảm thấy cuộc đời này ko có quá nhiều thứ khiến mình vui vẻ. Mình cảm thấy chỉ cần ngày trôi đi và mình chợt nhận ra mình đã đến điểm cuối của cuộc đời mà ko còn gì để nuối tiếc, ko còn tiếc những nơi chưa đến, những việc chưa làm … Cảm thấy phần còn lại của cuộc đời thật sự ko có nhiều điều để mong ngóng, sợ mong sẽ ko làm được rồi lại thất vọng. Đôi khi, mình nghĩ là mình đang chờ đợi một phép màu. Nhưng ko biết phép màu ấy có tồn tại ko. Rồi lại tự nhủ, thôi đừng chờ …
Mình biết, mỗi cuộc đời đều có những điều đáng tiếc nhất định. Ko có ai sống một cuộc đời trơn tru bằng phẳng. Nhưng mình tự hỏi mình đang có những gì, và mình cảm thấy điều gì là quan trọng đối với mình. Rồi tự trả lời rằng thật ra những thứ mình có, lại ko phải là những thứ mình mong đợi nhất trong cuộc đời này. Rồi thất vọng. Có những lúc, nỗi thất vọng ấy đủ lớn để khiến mình thôi muốn tiếp tục tới ngày mai.
Cuộc sống sao quá mệt mỏi? Còn mình, thì đã hết sức rồi!