Chỉ cần một chút nhạy cảm, mình hiểu rõ ở đâu mình được chào đón, được sử dụng, và bị ghét.
Nhưng đôi lúc biết nhiều quá khiến mình hơi buồn. Buồn vì cái nơi mình nghĩ mình nên được chào đón nhất, nên được hữu dụng nhất, lại là nơi là mình bị kì thị nhất. Tự hỏi, mình đã làm gì sai? Rồi tự trả lời, đôi khi ko phải làm gì sai khiến mình kì thị, nhiều khi làm đúng ở nơi có quá nhiều thứ sai mới khiến người ta bị ghét.
Thật ra mình ko nên buồn. Bởi mình có rất nhiều lựa chọn. Những lựa chọn mà khi nói ra rất nhiều người sẽ ngạc nhiên khi mình vẫn còn băn khoăn. Uh, chắc tại mình nhạy cảm quá!
Mình hay nói nhiều về lựa chọn. Những điều mình đã cố gắng, những may mắn trên suốt chặng đường mấy chục năm vừa qua đã dẫn mình tới rất nhiều lựa chọn tốt. Mình biết ơn cuộc đời đã ko ngược đãi những tâm hồn lương thiện, để mình tin là mình cứ sống tốt là được rồi, cho dù mình nói gì đi nữa!
Cuộc đời ơi, mình liệu có thể làm được hơn những gì mình có thể ngày hôm nay ko? Hãy cho mình một cơ hội, để mình biết mình có thể ước mơ …