Blog Y!360

Mình thường tự nghĩ những gì mình ko thể có được như mong muốn, là bởi vì mình chưa cố gắng đủ. Dù nhìn lại, mình thấy mình đã nỗ lực hết sức có thể. Rồi mình nghĩ có thể mình sức chừng đó, cố chừng đó, thì chỉ xứng đáng với chừng đó thôi. Đôi khi, cảm thấy bất lực là vì ko thể làm hơn được nữa.

Nhưng rồi hôm nay mình nhận ra, có những người ko biết đã làm những gì mà lại quá may mắn. Nhà bố mẹ nhiều tiền tiêu ko hết, sống cuộc đời sung sướng ko phải lo lắng tiền bạc, nhung lụa hết sức, mà chưa một lần giúp cho ai cái gì. Mình biết sẽ có phản biện rằng sao mình biết họ sống sung sướng, có thể họ có nỗi khổ trong lòng thì sao? Uh mình cũng có nỗi khổ trong lòng, trong lòng ngoài mặt đều khổ. Sao ko cho mình cái sung sướng ngoài mặt đó đi?

Tại sao lại là mình luôn cảm thấy đau buồn. Nhỏ cảm thấy buồn vì ko xinh đẹp tươi tắn như con người khác, ko học giỏi như các bạn khác, nhà lại ko giàu để có đồ chơi đẹp hay áo quần đẹp. Lên cấp 3, cảm thấy buồn bởi vì ai cũng có bạn thân, ai cũng học giỏi còn mình thì ko. Lên đại học, cảm thấy buồn vì dù có giỏi nhất cũng ko được công nhận, luôn là cái bóng của ba ở trường. Đi du học bằng học bổng tự kiếm được cũng rất gian truân, và luôn cảm thấy mình thua kém bạn bè. Lớn lên, lấy chồng rồi cũng cảm thấy phải lo hết việc nhỏ việc lớn trong nhà, ko thể dựa vào ai. Mình cảm thấy buồn, cảm thấy tự ti, và tự hỏi tại sao đã sinh ra mình với đầy khiếm khuyến mà còn làm cho mình ý thức rất rõ những khiếm khuyết đó? Rốt cuộc, ông trời đã cho mình đặc ân gì?

Thật ra, là trên đời có công bằng ko? Để mình còn nỗ lực cố gắng. Còn ko, để mình sống cho khỏe tấm thân đi …