Blogging

Chuyện xã hội

Facebook của mình dạo này có 2 luồng dư luận. Một là những tranh cãi về chuyện tăng học phí ở Vinschool. Hai là chuyện có hay ko có lòng tự trọng khi sinh viên đi ăn cơm từ thiện 2000 đồng. Ai cũng muốn tỏ quan điểm. Mình cũng vậy. Rất nhiều lần mình muốn viết gì đó. Mình muốn nói là chuyện ở Vinschool chẳng qua là người giàu vốn từ xưa tới nay ko quen bị bắt nạt, nay bị người giàu hơn bắt nạt thì nóng mặt. Mình muốn nói là ai sống cuộc sống của cậu sinh viên đi ăn cơm từ thiện 2000 đồng mà dám đánh giá người ta hèn hay ko hèn, thiếu gì kẻ cũng giàu có mà vẫn hèn từ trong máu hèn ra? Mình muốn nói là đừng vội đánh giá ai đó bằng chỉ 1 hành động, 1 việc làm, ở một thời điểm nào đó. Tách bạch hẳn một con số ra khỏi một tờ giấy thì nó đã ko còn là con số cũ mang dáng dấp cũ nữa rồi, huống hồ là mang hẳn 1 người ra khỏi hoàn cảnh, nội dung và đánh giá họ.

Nhưng mình, cũng như rất nhiều người khác, cần phải có ý kiến. Để làm gì? Để chứng tỏ là ta đây có ý kiến, ta đây có suy nghĩ, ta đây có thể thay đổi nhận thức xã hội, và ta đây quan tâm. Đối với mình là vậy. Có thể, đối với một số người tài giỏi khác, họ thật sự có suy nghĩ, thật sự có ý kiến hữu ích, thật sự có thể thay đổi nhận thức xã hội. Nhưng mình thì ko.

Một ngày của mình bắt đầu bằng việc chật vật thuyết phục bản thân rời khỏi giấc ngủ, ra khỏi chăn ấm và tự hỏi “hôm nay nghỉ 1 ngày có được ko nhỉ?”. Dậy rồi, vệ sinh, ăn sáng, lòng hoang mang với câu hỏi “làm sao để đi làm sớm hơn một chút, để chiều về sớm …” Tới trường, check xem to-do-list có bao việc cần làm, thường bao giờ cũng có rất nhiều thứ cần làm, hoặc ko biết cần làm gì trước, hoặc ko biết bắt dầu từ đâu. Cố gắng lắm mới tập trung được vào việc. Làm một loáng ngẩng lên là 6h chiều. Cố gắng lắm mới dứt ra được để đi về nhà. Về tới nhà, ăn tối xong, người đã rã rời, thân xác lẫn đầu óc đều ko còn đủ sức để nghĩ. Lười nhác làm vài việc linh tinh.

Vậy mình biết dành thời gian lúc nào để tìm hiểu sâu sắc về một điều gì đó, để biết thật sự là chân tướng sự việc tới đâu, để thật sự suy nghĩ và đưa ra một ý kiến đúng, đủ, và công minh? Chưa kể, nhiều lúc chỉ nhìn một người là mình đã ghét rồi, chỉ nghe tới cái tên là đã ko thiện cảm rồi, chỉ cần thấy họ vui vẻ khi mình nghĩ họ ko xứng đáng là đã ko thể công minh rồi. Vậy nên mình ko chắc ý kiến của mình có giá trị với bất kì ai. Người khác, nếu cần tham khảo để có một ý kiến, tốt nhất là làm các trình tự như khi tiến hành nghiên cứu một đề tài gì, đặt câu hỏi, tìm chứng cứ hiện có, tiến hành phân tích và tính toán dựa trên dữ liệu hiện có, trả lời câu hỏi, tự tìm nghiệm đúng cho câu hỏi của mình. Đó là một vấn đề khá phức tạp. Và mình ko nghĩ ý kiến của mình có ích gì hơn là một ý kiến đáng giá 2 xu.

Mình ko phải cảm thấy khó khăn khi đưa ra một nhận định. Ngược lại, mình cảm thấy khó khăn khi đưa ra một nhận định đúng, khi viết ra những điều mà đối với mình thì đúng, nhưng ko hẳn là đúng với số đông. Và mình sợ nhận định của mình là phiến diện. Nhưng có lẽ mọi người ko thế. Ai cũng phải có ý kiến. Chỉ có điều mình ko biết họ có chắc về ý kiến của mình ko. Hay đơn giản là bởi ai cũng làm thế, mình cũng làm thế. Hay chỉ đơn giản là dựa vào những gì mình thấy mà đánh giá rằng xã hội thế này hay thế kia. Xã hội – chính là mình, là bạn mình, là những người xung quanh mình. Xã hội thế này hay thế kia chính là vì chúng ta đã thế này hay thế kia. Đừng đổ lỗi cho xã hội như thế chính chúng ta vô can, và xã hội là một thực thể xấu xí ngoài hành tinh nào đó. Xã hội ra như hôm nay, khi mà cái xấu đôi lúc được chấp nhận, và con người chọn cho mình những giải pháp tạm thời dẫu biết rằng giải pháp ấy ko hẳn tối ưu, thậm chí phương hại người khác, chính là lúc chúng ta tự cho phép xã hội xấu đi. Chính chúng ta chứ ko ai khác. Ví dụ? Ví dụ như một thầy giáo ở một trường đại học, khi đi dạy cho sinh viên vẫn biết rằng kiến thức của mình là đã lỗi thời, nhưng vẫn vì cơm áo gạo tiền, vì ko có thời gian, vì việc riêng bận rộn, vì ko có điều kiện và ko ai trả tiền để viết giáo trình mới, vẫn sẵn sàng truyền đạt điều mình ko chắc tới sinh viên. Một em sinh viên ko có được sự hứng thú khi ngồi trên giảng đường nghe những kiến thức từ những năm 1980, em chán, em coi kiến thức ko có giá trị gì, em xao lãng học hành, em nghĩ rằng đèn sách thật phí công. Một ngày nào đó, em ra đời, kiến thức ko áp dụng được vào thực tế, bố mẹ xin cho em một chân nhà nước, em ngày xách cặp đi, tối xách cặp về, lên facebook đánh giá thiên hạ, và chán cho cảnh nước nhà.

Có rất nhiều thứ sai, thậm chí rất sai đã xảy ra, quan trọng là ta đối diện với nó thế nào, và làm đúng phần ta có thể tới đâu. Nếu em sinh viên nghĩ rằng kiến thức này ko đúng, và cố tìm cách học cái đúng giữa những cái sai, có thể mọi chuyện đã khác. Vậy nên, đừng cố làm những việc mà mình ko giỏi, hãy cố làm đúng những thứ trong khả năng của mình, nếu ko thể, đừng làm gì hết, cũng đừng vì lí do gì đó mà chậc lưỡi cho qua. Đó chính là khi xã hội trở nên tồi tệ, bởi chúng ta – chính là xã hội!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.