Sáng thứ 2, một buổi sáng ảm đạm, ngày khó ưa nhất trong tuần …
Ai đó nói rằng đừng để cuộc sống của mình chỉ là một chuỗi những ngày thù ghét thứ 2 và mong chờ thứ 6. Có lẽ chẳng ai muốn như vậy, nhưng ai có thể dừng lại, có cái xa xỉ của việc thức dậy, làm những điều mình mong muốn, ko hề trông đợi tới ngày lãnh lương, nỗi buồn khi phải trả các khoản và thấy số tiền mình kiếm được chả là bao …
Đôi khi mình thấy chán ghét cả thế giới này. Mình tự hỏi tại sao con người phải ghét nhau, bắn giết nhau? Mình tự hỏi nếu cuộc sống này ai cũng có quyền được lấy mọi thứ họ muốn trong cửa hàng, ai cũng có quyền được chọn công việc mà họ thích, ko có cái gọi là ngày nghỉ vì họ có thể nghỉ bất kì lúc nào họ muốn, ko có cái gọi là tiền lương bởi vì họ ko cần phải trả bất kì khoản tiền nào … Liệu cuộc sống có tốt hơn hay ko? Mình đã luôn tự hỏi nếu long tử tế là thước đo cho sự thành công của ai đó, tử tế trong mỗi ngày, mỗi lời nói, mỗi hành động, từng giây từng phút. Liệu thế giới có tốt hơn hay ko? Có lẽ mình quá đơn giản, quá ngây thơ!
Đôi lúc mình cảm thấy cuộc sống này ko dành cho mình. Mình, với những nguyên tắc mà mình cho là đúng, khiến mình cảm thấy mình là nạn nhân. Mình là nạn nhân cho những đòi hỏi vô lí của người thân. Mình là nạn nhân cho việc cố trở thành một người con tốt, dâu tốt, vợ tốt, trò tốt. Mình là nạn nhân cho những việc bao đồng ko ai quan tâm. Mình là nạn nhân cho việc đấu tranh cho kẻ yếu. Mình là nạn nhân cho những cố gắng vào bất kì thời điểm nào trong đời. Mình cảm thấy bởi vì mình chưa bao giờ là gánh nặng của bất kì ai, mình chưa bao giờ có cái quyền dựa vào ai, và mình cũng mất đi khả năng cho phép bản thân mình được yếu đuối. Bởi vì mình quá biết phải làm gì và nên làm gì, mình ko cho phép bản thân được sai, được thả lỏng trái tim và khối óc này, để những điều vô lí được xảy ra khi mình có những quyết định kì lạ!
Giống như những ngày này, khi mình cảm thấy khó chịu với tất thảy mọi thứ xung quanh, đâu đó trong mình vẫn kêu gào rằng “mình sai rồi!”, “mình nặng lời rồi!”, “mình vô lí rồi!” với mọi thứ mình đang làm. Dù đâu đó mình vẫn nghĩ “vậy khi mọi người sai rồi, nặng lời, vô lí rồi, thì có ai nghĩ cho mình ko?”. Điều khác biệt là mình biết giới hạn của những điều sai đó, còn dường như thế giới thì ko … hoàn toàn ko! Khi mình biết mình đang nổi cáu với ai đó và điều đó hoàn toàn có lí của nó, bản thân mình biết chỉ là mình đang ở mức độ kiên nhẫn thấp nhất mà mình có, và mình ko muốn deal with other’s bullshits nữa. Đôi khi tự hỏi vì sao phải luôn là sự kiên nhẫn và cố gắng của mình? Chả lẽ giá trị của mình là ở việc hứng shitty things? Mình chẳng muốn làm thùng rác của bất kì ai. Dù ko phải cái thùng rác thì ko có tích sự gì! Nhưng đến một lúc nào đó, mình sẽ lại tự nhủ, nếu một chút nhẫn nhịn khiến mọi thứ giải quyết xong ổn thỏa thì tại sao lại ko? Và rồi mình lại là mình của hôm qua, lại tiếp tục chịu đựng và cố gắng nhẫn nại như xưa! =))
Cô gái của tôi à! Tại sao lại phải sinh ra trên cõi đời đầy rẫy vô lí này? Để rồi ko hài lòng với bất kì điều gì mà mình phải đối mặt. Nhưng mình lại quá biết phải làm gì. Phải xốc lại bản thân, tìm cho mình bình yên và sự tích cực, phải đứng lên, và phải mạnh mẽ. Và cho dù thế nào, mọi việc phải cứ hoàn thành, cuộc sống vẫn phải đúng kế hoạch …
Và mình sẽ vẫn tiếp tục những sang thứ 2 đầy ảm đảm, chán chường và tự hỏi “đây có phải là cuộc sống mà mình muốn hay ko” cho tới khi nào mình đủ khả năng thay đổi nó. Một ngày nào đó, cuộc sống của mình sẽ là thức dậy và làm những điều mình muốn, luôn đủ sức để tập thể dục và đánh một bài hát bất kì khi nào có hứng … Hy vọng rằng ngày đó ko phải là kiếp sau …