Month: August 2009
quen quen
hôm nay đi học gặp 1 con bé mà chắc chắn mình đã gặp ở đâu rồi, chắc chắn chưa nói chuyện nhưng chắc chắn là … ko hề có ấn tượng tốt! that’s weird!
Đôi khi lang thang fb cũng gặp trường hợp tương tự, và tối ni ngồi ngẫm … rất lâu mới nhận ra … đúng là những người ko thể thương dc là trước sau đều ko thể thương dc! 🙂
that’s all!
tối nay rất vui, vì chiều nay mọi thứ dường như đã được giải tỏa, chỉ sau khi sững sờ vì cảm động … nhận thuốc viêm họng từ tay a, nhìn thấy khuôn mặt a lo lắng đến là thương, và … thật sự là mọi thứ đã được let go … definitely! 🙂
Vui! và chỉ vui thôi! đi rửa chén và đi ngủ thôi!!!!!!!!!!!!!!!!
đau – thuốc
đau là khi cảm thấy mình ko dc khỏe – thuốc thì giúp mình khỏe ra! 😛
ngậm thuốc mà thấy ngon quá, dễ overdose ghê lun… đã rứa còn có sẵn để mà overdose nữa chứ!
dù mệt tả tơi, mồ hôi ra như tắm, đầu choáng váng và cổ họng vẫn đau, thì mình vẫn thấy khỏe lên nhiều rồi! Thế mới nói, thân bệnh ko bằng tâm bệnh, cứ trong lòng thấy vui, hạnh phúc thì bệnh tật j cũng nhỏ hết!
Tuy nhiên, nếu cái cổ họng đừng có đau nữa thì vẫn thoải mái hơn! 🙁
phải quên …
Trong cuộc sống, có nhiều điều người ta phải quên, hay nói đúng hơn là nên quên!
Quên thường được nhắc đến như một động từ xấu, người ta có thể quên làm một việc j đó, quên một người nào đó, quên một kiến thức nào đó, có thể … quên và dẫn đến một điều tai hại!
Nhưng đôi khi, thật sự là người ta phải quên!
Quên một người đã từng làm mình đau khổ!
Quên đi thực tế mà mình đang phải chịu đựng và ko thấy thoải mái!
Quên đi những điều mình sẽ ko bao giờ đạt được!
Quên đi những điều mình sẽ ko bao giờ làm được cho ai đó!
Thậm chí, đôi khi phải quên đi là mình đang cảm thấy thế nào, để vẫn move on với những điều vui vẻ hời hợt của cuộc sống – vẫn cứ tới mỗi ngày!
Chần chừ mãi, tới hôm nay mình lại phải làm việc mà mình rất rất ghét – xóa tin nhắn. Mình ghét mỗi khi thấy báo tin nhắn đầy, và mình thì ko muốn go through lại tất cả để xóa bớt những tin ko cần thiết. Mà … khổ một cái là tin nào cũng cần thiết hết! Là tin giúp mình nhớ có một người vẫn quan tâm tới mình, và mình có thể call bất kì lúc nào mình cần. Là tin nhắc mình có thể làm cho ai đó vui thật vui chỉ bằng 1 tin nhắn. Là tin nhắc mình đã từng có một thành công nho nhỏ. Là tin nói rằng đôi khi, người quan tâm và cần với mình nhất ko phải là người thường xuyên nht nhất! Go through hộp tin nhắn lúc nào cũng làm mình nặng trĩu cảm xúc, nặng trĩu cái cảm giác phải đặt tình cảm của mọi người lên bàn cân, và xem mình quý ai nhiều hơn, ai quan trọng với mình hơn, và phải … xóa một trong những tin nhắn đó. Đôi khi, nó cũng giúp mình nhận ra nhiều điều – vd như hôm nay, nó giúp mình nhận ra, đôi khi, người phải quên, quên thì mới cảm thấy mọi thứ easy được, phải quên thì mới thấy thoải mái mà move on được … nếu ko quên, sẽ cảm thấy trong lòng cứ nặng trĩu …
Đôi khi, cũng phải quên là sau lưng mình ko có ai, để rồi ngả ra, và té! Để biết rằng, đôi khi niềm tin là một điều rất dễ đánh mất và khi đặt niềm tin, là ko được nhớ đã đặt nó ở đâu, nếu ko … sẽ rất dễ bị ăn cắp mất – bởi chính bản thân mình!
À, chợt nhớ là nếu như muốn quên, thì lẽ ra ko nên viết entry này, vì nó sẽ “giúp” hay “khiến” mình nhớ rất rất nhiều chuyện! 😛