Nhìn vào ds thủ khoa, có cái j đó tự hào, có cái j đó vui vui …
Nhìn lại khoảng thg làm đồ án, 5 năm đại học trôi qua nhanh, những niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn … đáng nhớ!
Trong đời mình, ngày vui nhất có lẽ là ngày bà nội còn ở đây, hôm cô Thủy thông báo mình được giải nhì AV – một niềm vui ko ngờ, nhìn thấy ba cười, thấy mẹ vui, thấy bà tự hào, còn mình thì nhảy cẫng lên sung sướng … kể từ lúc đó, mình tự nhủ, sẽ luôn là đứa con, đứa cháu mà ba mẹ, bà nội hài lòng như thế!
Ngày đỗ thủ khoa tốt nghiệp trường cấp 2, cũng bất ngờ và vui ko kém. Nhìn ba mẹ lo lắng rồi thở phào nhẹ nhõm, không chỉ vậy mà còn rất hân hoan, mình tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn!
Ngày đậu vào Lê Quý Đôn, ba dẫn mình đi coi điểm, nhìn thấy tên mình mà ko tin được! Chẳng học 1 chữ nào, tự nhiên đậu. Ngày đó bác Thanh thưởng cho 1tr mua xe đạp, đó cũng là lí do mà mình ko bao giờ bán chiếc xe đó đi. Đó là kỉ niệm cho một trong những lần ăn may của mình! 🙂
Ngày được giải nhất anh văn HSG 10, mình với bà An đi trên đường Hoàng Diệu, xung quanh là một loạt các cửa hàng áo cưới rực rỡ đèn, nhưng cũng ko sáng bằng mặt 2 con bé đang đi cái xe chaly cũ mèm và cười rạng rỡ … dù niềm vui ấy ko trọn vẹn, không được chọn đi Olympic, và cô cũng ko công nhận đó là công sức của mình, nhưng mà niềm vui ấy vẫn lớn, vẫn làm mình tối đó ko ngủ được, trăn trở với quyết định khối A hay khối D …
Ngày được giải KK năm 12, mình về nhà và khóc … biết con đường mình lựa chọn không giống ai khác, nhưng vẫn khóc cho một cái j đó đổ vỡ, thất vọng và một ước mơ sẽ mãi dang dở …
Ngày đậu đại học, kết quả không quá bất ngờ, một cái j đó đơn giản là nhẹ nhõm, vượt qua kì thi, vậy thôi … Nhưng nhìn lại những tháng trước đó, xơ xác vì học thi, mẹ gầy đi vì lo, ở nhà ko cho làm j hết, chỉ ngủ và học, cơm bưng tới tận miệng … nhớ ngày đó nóng ơi là nóng, nhà có 1 cái quạt đá ưu tiên dành cho mình, hôm nào mẹ cũng sai bé P đi mua đá, ko bao giờ để hết đá cả, vậy mà ba vẫn để cho mình thêm 1 cái quạt nữa!
Ngày mình có kết quả học bổng đi Nhật, mình thổn thức khóc ko kiềm được! Mẹ gọi con vịt qua, mẹ lên ôm mình, bảo mình đừng buồn, con vịt qua ngồi với mình 1 buổi chiều … cảm giác có lỗi hơn bao giờ hết, cảm giác bất hiếu hơn bao giờ hết, mình nhận ra mình ích kỉ kinh khủng, chỉ nghĩ cho bản thân và ko bao giờ hiểu những gì những người xung quanh đang dành cho mình … từ ngày đó, cảm giác tất cả những j mình làm đều ko đủ …
Ngày nhận học bổng Viettel, mặc áo dài ngồi giữa hàng ghế đại biểu, nghe ông đại diện Viettel nói “sv xuất sắc của BK mà là con gái à?”, cái cảm giác đó khó tả và ko bao giờ quên được! Và nhớ cảnh V dắt tay mình đi trên khán đài, tay cầm hoa, tay cầm cái bảng khen to đùng và ánh mắt mọi người dõi theo … lúc đó đã nghĩ, cuộc sống của mình quan trọng nhất là những phút rực rỡ như thế! Thật ngốc!
Những niềm vui rực rỡ, những nỗi buồn chóng qua! 2 năm 2,3 đại học là khoảng thg mà mình sống vì mọi người nhất, và là quãng thời gian mà mình vui nhất! Khoảng thg làm lớp trưởng, dù biết mình ko phải là người mà mọi người trong lớp yêu quý nhất, nhưng họ cần mình, nhờ mình làm mọi việc, và niềm vui của mình là được làm tất cả, được giúp mọi người những việc tưởng như ko thể làm được – và cũng là lúc mình hiểu ra các mối quan hệ, quen biết lúc nào cũng quan trọng, điều đó giúp mình có thể đi nhanh hơn, làm nhanh hơn những việc tưởng chừng rắc rối, và mình rút ra “nơi nào có vấn đề, thì nơi đó càng cần sự bình tĩnh, và nếu có vấn đề, thì chắc chắn có cách giải quyết!”. Có lẽ mình đã trở thành một đứa ko biết đầu hàng từ lúc đó!
Khoảng thg làm LCD là thg bận rộn nhất, nhưng cũng nhiều niềm vui – những người bạn thân thiết, và cả anh iu cũng là từ khoảng thg ấy mà ra. Thg đó cũng là khoảng thg khó khăn giữa những lựa chọn – phải đặt một bên là lớp, một bên là trách nhiệm và mong muốn được làm tốt công việc được giao – mình hiểu rằng, cách tốt nhất để luôn cảm thấy thanh thản là phải lượng sức mình, và đừng đưa mình vào thế phải lựa chọn – mình vẫn làm tốt điều đó cho tới bây giờ, ngoại trừ những lúc phải lựa chọn trong tình cảm ra, còn công việc thì vẫn luôn ổn! Nhưng cũng khoảng thg đó mình nhận ra, có nhiều điều đáng thất vọng ở cách làm việc của người lớn, và cũng nhận ra không phải ai cũng có thể vô tư làm cái việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng niềm vui từ những việc như vậy thì ko so sánh được với bất kì niềm vui nào khác! Và mình mặc kệ cách sống khôn khéo của mọi người, mặc kệ cách họ toan tính cho bản thân, mình thích làm, và làm thôi!
Ngày làm MC lần đầu tiên cho lễ đón sv khóa mới, một bước ngoặt lớn với mình, vượt qua sự nhút nhát của bản thân, mình hiểu ra rằng con người có thể làm được nhiều hơn họ tưởng, và từ đó, ko bao giờ mình giới hạn khả năng của mình. Nhiều khi mình bị cười nhạo vì luôn dùng câu “em ko biết có làm dc ko nữa, nhưng để e thử!”, nhưng mình đã ko sợ, vì ko ai, kể cả mình biết được giới hạn của mình tới đâu!
Ngày nhận học bổng Vallet, trở về trường cũ, mình nhận ra ở đó đã có nhiều kí ức, nhiều tình cảm mà mình ko hề nhận ra nó tồn tại trong mình. Đứng giữa hành lang từng có lũ bạn nhí nhố của mình nô đùa, giữa cái phòng đựng bản đồ mà tụi mình từng trốn vào đó thay đồ và “quay phim”, giữa đoạn hành lang dài chạy thẳng vào chỗ mình ngồi đầy nắng và gió nay đã bị ngăn lại bằng lưới … mình đã khóc! Mình tưởng quãng thg cấp 3 với những kỉ niệm buồn, những lần cãi nhau, những đứa bạn ko bao giờ chịu tha thứ cho mình, và nhiều bạn bè, thầy cô giận và ghét mình, mình sẽ quay đi, và sẽ ko bao giờ nhớ nơi đó … Nhưng ko như vậy, mình chỉ nhận thấy ở đó là những giận hờn trẻ con ko đáng có, những thầy cô vẫn mỉm cười hiền hậu khi gặp mình, và mình gặp thầy Nhân – vẫn hài hước như ngày nào, ôm mình thật chặt và nhắc tới vụ đánh cờ vua thua té tát 🙂 Cuộc sống là vậy, những vấn đề tưởng to như cái trống ở thời hiện tại, khi chuyển về quá khứ, nó trở nên nhỏ bé và dễ vượt qua … như người ta thường nói, thg có thể hàn gắn mọi vết thương!
Nhận học bổng hoài, cái cảm giác được nhận hb chỉ còn là cảm giác … có tiền hay ko có tiền mà thôi! Niềm vui sướng ko còn như ban đầu nữa. Nhưng ngày nhận học bổng Intel – ngày mà Tài báo tin cho mình là mình đã có học bổng, mình gần như hét lên giữa sảnh khu A – é é có học bổng rùi!!!!!!!!!!!!! Lần đầu tiên trong đời, mình ở một vị trí khác, vì nhận ra ko có may mắn nào ở bên mình hoài, ko có may mắn hay thiên vị nào khi mình đã thực sự thi, thật sự cố gắng để đạt được học bổng đó. Và mình tự cho phép bản thân được vui thật sự, bởi vì mình xứng đáng, và đó là công sức của mình bỏ ra! Chắc ko mấy người hiểu được vì sao khi phát biểu nhận hb mình lại nghẹn ngào như muốn khóc, vì ko mấy người hiểu được, cái cảm giác luôn có ai đó nói rằng mình chỉ may mắn mà thôi, và rồi mình nhận ra may mắn ko mang lại cho mình nhiều điều như vậy, cảm giác nhận ra mình là ai, mình có thể làm được j quan trọng như thế nào …
Ngày kết thúc khóa học ở SDS, và liên hoan cuối năm, được nghe những lời “chân tình” từ mấy anh đã ngà ngà say, và những lời nhắn nhủ, mình vui, vì biết rằng dù ở đâu, có người ghét mình, nhưng cũng có người thương mến mình thật sự, có người ko ủng hộ mình, nhưng cũng có người giúp mình hết lòng, và có khả năng thì ở đâu cũng trọng dụng!
2 tháng thực tập và 4 tháng cực khổ làm đồ án tốt nghiệp, mình thay đổi thật sự, hoàn toàn khác, trưởng thành và vững vàng hơn … vì tất cả những j mình trải qua ko phải là điều ngẫu nhiên, ko phải ai cũng được nếm trải … Là cú vấp đầu tiên khi chia tay mối tình đầu nhiều kỉ niệm – tưởng như ko thể vượt qua, là quãng thg mà bạn bè, những lần đi chơi, những buổi nhậu say mềm trở nên thật quý giá giúp mình thôi ko còn ngồi ủ rũ trong bóng tối mà khóc một mình, là 1 tháng đầy gió mới mà mình được trải qua cùng đội cờ – cùng với huy chương vàng đầu tiên trong đời và chắc cũng là cuối cùng luôn :), là lúc nhận ra đôi khi ta phải dựa vào ai đó và tin tưởng họ thật sự để có thể vượt lên, là sự biết ơn với những người thầy hết lòng vì mình, và nuôi 1 khao khát trở thành một người như thế, để có thể làm được những việc cũng có ý nghĩa như thế với các thế hệ sau, là vấp ngã thật đau và hiểu ra “ko phải lúc nào cố gắng cũng mang tới thành công” … 6 tháng trời, chừng ấy sự kiện là quá nhiều để trải nghiệm, nhưng mình biết ơn cuộc sống đã cho mình được đủ sức mạnh và khả năng để trải qua và vượt qua, để một lần nữa nhận ra mình đủ cứng cáp để gặp những vật cản lớn hơn ở phía trước!
Danh hiệu thủ khoa ko phải là điều j đó to lớn, ở BK này mỗi năm có tới 20 thủ khoa, và điều đó thật sự ko nói lên điều j về tương lai cả! Nhưng với mình, đó là mục tiêu được đặt ra, và mình làm được, mình vui vì mình làm được điều mình muốn, ko phải vui vì được danh hiệu đó! Những ngày này, gần như ko thể chia sẻ niềm vui đó với ai, ba mẹ ko còn bất ngờ trước những điều mình làm được, người thương yêu thì ko quan tâm, bạn bè có những niềm vui riêng, nỗi buồn cũng riêng luôn … Chỉ biết ngồi mở ds thủ khoa ra, ngắm tên mình trong ds và len lén tự hào …
Làm sao để ngày vinh danh là ngày mà mình mong đợi niềm vui trọn vẹn, một lần nữa mình lại phải lựa chọn, giống như cuộc sống này luôn bắt mình chỉ được một điều j đó thôi – thực tập đạt điểm giỏi hay tình bạn, tốt nghiệp đạt thủ khoa hay tình yêu, và bây giờ là niềm vui trọn vẹn cho bản thân hay nghĩ cho người khác!? Nhưng cuộc sống quên rằng, những điều mình đã trải qua đủ cho mình biết vào mỗi thời khắc trong cuộc sống, ko nên nghĩ quá nhiều, và đôi khi cũng ko nên lựa chọn, điều mình có thể làm là tận hưởng trọn vẹn những j mình muốn và cố gắng làm cho tất cả đều hạnh phúc, nhưng … mình ko phải chịu trách nhiệm cho niềm vui của người khác, tự họ phải kiếm tìm – cũng giống như mình vậy!
Nhắc lại một lần nữa “tình yêu là vị kỉ!”.