Blogging

Về cơ bản thì mình hơi bị giật mình khi nghe đoạn đối thoại giữa Susan và hướng đạo sinh! Thật ra phải hỏi lại mình, có thật là mình muốn sống hạnh phúc ko? Nếu có, tại sao lại luôn muốn rước những rắc rối (nguyên văn là drama thì hay hơn) vào mình chi cho khổ! Uh, đúng là muốn sống hạnh phúc, trước hết người ta phải muốn nó thật sự kia! Giống như ai đó từng nói, nếu bạn muốn nguyên rủa ai đó, thì trước hết phải muốn nguyền rủa thật sự kia – những chuyện ở thế giới phù thủy, ko phải là ko đúng với thế giới – ko – phù – thủy này đâu!

Mình cũng thấy mình hơi giống Susan, băn khoăn lựa chọn, băn khoăn chờ đợi, băn khoăn quyết định, và vụng về! Nói như Susan là một thoughtful person, cái đó là giống nhất, nhưng nói cho đúng, là người hay nghĩ quẩn! 🙂

Nhưng mình thấy mình cũng hơi giống Lynnett, mạnh mẽ, quả quyết làm và chịu đựng, nhưng bất chợt thấy mình ngồi trong buồng tắm và khóc một mình … nhận ra hy sinh ko phải lúc nào cũng là hạnh phúc, hy sinh đôi khi chỉ mang lại bình yên mà thôi!

Mình cũng giống  Bree, luôn nghĩ tìm cách mend những j mình có, chứ ko buy a new one, và thích sự hoàn hảo, chỉ có điều, mình ko phải người đa tài như Bree mà thôi!

Mình cũng hơi giống Gaby, khi khùng lên cũng ngốc nghếch và làm những điều chả đâu và đâu, đôi lúc sống khá vô tư và vô tâm, cũng có đôi lúc điệu đà và mê shopping, đôi lúc rất rất ngốc và sống theo bản năng, cảm xúc nhiều hơn là nghĩ …

Nhưng cuối cùng, thì ai cũng vậy, có 1 phần tốt và 1 phần xấu, nhưng ai cũng xứng đáng  (deserve) được hạnh phúc! Điều mình nhận ra là, trong cuộc đời, nhiều người  (đa phần) đều ko giỏi giang ở tất cả mọi điều, nhiều người (hầu hết) đều có những lỗi lầm ko thể tha thứ, nhiều người (tất cả) đều có lúc ko kiềm chế được bản thân và hành động ngu xuẩn, nhưng bất kì ai (ko trừ một ai) đều xứng đáng được hạnh phúc – từ kẻ tù tội giết người tưởng ko thể khoan dung vẫn được ân xá, từ người phạm sai lầm thiệt hại cả núi tiền cũng được tạo cơ hội lần 2, từ kẻ nghiện ngập cũng được xã hội đón nhận … dù thật ra quay về là rất khó khăn, người vượt qua được ko phải là nhiều, và không phải ai cũng trở về là một người được mọi người mỉm cười khi gặp mặt, nhưng … tất cả đều xứng đáng được hạnh phúc, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, có điều, bản thân ta có đủ dũng cảm, đủ sức mạnh, đủ kiên trì để đón nhận nó hay ko mà thôi!

Giang tay, đón hạnh phúc về với mình nào, vì … mình thật sự muốn nó!!!!