A&S, Tinyvirgo's dairy

Yêu là luôn lo lắng cho người mình yêu. Nhưng lo lắng thế nào nhỉ?
Là quan tâm, nghĩ tới người ta từng s từng phút, là tự hỏi người ta đang làm j, có khỏe ko, có chuyện j k? …
Hay là cứ để khi nào người ta có chuyện thì mới hỏi, cứ để người ta tự nói ra, nếu người ta ko nói thì biết làm thế nào dc, chỉ biết lo lắng thôi?
Yêu là luôn cố gắng làm người kia hạnh phúc?
Là làm mọi điều người kia muốn, hạnh phúc của người ta cũng là hạnh phúc của mình?
Hay là phải làm cho bản thân mình hạnh phúc trước, rồi mới có thể nghĩ cho người ta, và nếu mình chưa hạnh phúc, thì đành chịu khoan lo cho người ta thôi?
Cách 1 thì làm mình mệt mỏi, cách 2 làm người kia buồn … Hóa ra, ko phải chọn lựa để có được tình yêu, mà tình yêu, hay bất kì điều j trên đời có nghĩa là sự lựa chọn … Mỗi ngày trôi qua, ta phải chọn giữa điều xấu và cái tốt, giữa hy sinh và ích kỉ, giữa yêu thương và giận hờn …
Cuộc sống thật quá phức tạp chỉ để sống và kiếm tìm hạnh phúc!

A&S, Tinyvirgo's dairy

Một ngày mệt mỏi, một chút điều chỉnh cho cuộc sống tốt hơn, nhưng bắt đầu thì khi nào cũng khó, mệt mỏi, ko bắt kịp, và hụt hẫng với một số điều khác lạ …
Uh, thì rồi mọi thứ sẽ qua, đâu còn như ngày xưa, cái thuở mới yêu thèm và nhớ nhau mỗi giây mỗi phút …
Uh, thì rồi mình sẽ đổi thay, đâu còn là mình của hôm qua, sẵn sàng xăn tay áo giúp bạn, khờ khờ dại dại …
Uh, thì rồi mình cũng qua cái thuở quen giải quyết mọi thứ bằng nước mắt và chờ đợi một sự kì diệu thay đổi, mình xông vào, giải quyết nó bằng mọi khả năng mình có, dù thật ra, nước mắt thì dễ hơn và mình thì thấy mọi chuyện đơn giản tầm thường hơn … cứ thế rồi qua, ko run sợ, ko lo lắng, ko quay quắt, ko vội vàng … và đôi khi, ko có cảm xúc hay rụng động …
Có thể, mình đang có một cuộc sống tốt hơn! À, mà đúng là tốt hơn, chứ sao lại có thể ..
Mình có một người thật tuyệt vời để yêu, một gia đình êm đềm và vui vẻ, một công việc có tương lai, những mục tiêu để phấn đấu, có việc nhà để làm, có tiền để tiêu, có bạn bè để tâm sự … cuộc sống như vậy còn đòi hỏi j nữa, đòi nữa, người ta sẽ nghĩ mình tham lam quá độ, mà thật ra … là mình là đứa tham lam thiệt mà! :-S
Một người tuyệt vời để yêu vẫn chưa đủ, mình muốn có một gia đình nhỏ ấm áp, một người chồng ko chỉ yêu mà còn thương, ko chỉ thương mà còn biết chia sẻ, những đứa con dễ thương và ngoan ngoãn, mỗi ngày trôi qua không lo lắng nếu mai con ốm lấy tiền đâu mà trả, và cuộc sống thú vị từng ngày, mỗi ngày trôi đi thấy mình lâng lâng hạnh phúc và đón chờ ngày mai bằng vòng tay rộng mở …
Một công việc thôi chưa đủ, mình muốn là người thành công, muốn làm được những điều người khác ko làm dc, muốn vừa kiếm dc tiền, vừa có danh phận, vừa giúp dc người khác …
Bạn bè thân thiết thôi chưa đủ, mình muốn mình là người đầu tiên xuất hiện khi nó có chuyện, muốn mình là super hero, giúp dc nó mọi chuyện nó muốn, muốn chia sẻ với nó tất cả, muốn bảo vệ nó khỏi mọi điều làm nó buồn và đau khổ…
… Muốn và cần là một khái niệm đơn giản để hiểu, nhưng khó thực hiện! Người ta thường tự nhủ, có cái ta cần là đủ rồi, nhưng vẫn ấm ức, tại sao ko thể có cái ta muốn?
Những điều mình viết trong tobuylist, đều là những thứ mình muốn, nhưng mình phải có nó. Vì mình đâu phải cố gắng để có những thứ mình cần, mỗi ngày trôi qua, mình cố gắng làm bản thân perfect, tại sao ko thể có cái mình muốn chứ???
Không có bất kì điều j là hoàn hảo, anh cũng vậy mà mình cũng vậy! Đôi lúc, sự hụt hẫng là ko tránh khỏi, tại sao ko chấp nhận nó mà hà cớ phải ngồi viết một entry thật dài giống như đang suy nghĩ vẩn vơ, làm người ta mệt mỏi, mà mình cũng mệt mỏi nữa …
Dù luôn nói rằng, cho đi là ko nhận lại, tình yêu cho đi cũng ko cần nhận lại, mà làm ai hạnh phúc cũng ko cần nhận lại, chỉ bất chợt ta thấy, hình như, mình ko cảm thấy hạnh phúc – phút giây này thôi, chỉ phút giây này thôi. Giống như tỉnh dậy sau cơn mơ, bất chợt nhận ra hôm nay ko giống hôm qua, hôm qua ta đã hạnh phúc, tại sao hôm nay lại ko? – Một câu hỏi, hình như ko dành cho mình để trả lời, vì hạnh phúc, là một khái niệm rất ngẫu nhiên, ngẫu nhiên có rồi ngẫu nhiên đánh mất, là một cảm xúc rất khó đạt được, nhưng lại rất dễ mất đi …

Gom nhặt của đời

Vợ trách chồng tâm hồn ngày càng xơ cứng, chai sạn. Từ ngày chung sống bên nhau đến giờ, chẳng thấy nịnh vợ được bài thơ nào nữa. Đi làm về là lăn ra ngủ ngáy o o, chẳng biết vợ hôm nay vui buồn thế nào.

Vợ có mái tóc mới, sắm được bộ quần áo đẹp cũng chẳng hay, nói gì một lời khen. Sinh nhật vợ, kỷ niệm ngày cưới, vợ đố chồng là ngày gì, chồng chịu. Vợ thừa biết khi đố vậy chồng đã nhớ ra nhưng cố tình nói là không biết để vợ hiểu rằng, với chồng, những thứ nhớ, quên đó không quan trọng lắm. Vợ làm mặt giận chỉ thêm mệt người mà thôi.
Vợ phàn nàn nhiều khiến chồng giật mình. Có phải tâm hồn mình chai sạn thật như vợ kết luận không nhỉ? Hình như là không đúng. Một chiều nọ, ngang qua sông Hồng, tự dưng tâm hồn chồng xao động quá chừng. Dòng sông lững lờ trôi. Tiết trời trong vắt dìu dịu. Bọn trẻ con té nước nhau nghịch ngợm. Bãi ngô mướt mát, xào xạc trong gió. Lúc đó, chồng chỉ muốn gọi điện thoại cho vợ để cùng dắt nhau chạy dọc triền đê như một chiều cách đây chưa xa lắm.

Vợ chồng nên duy trì sự lãng mạn dành cho nhau.

Hay như lúc này đây, chồng đang ngồi trong ô tô lên Tây Bắc, bản nhạc cất lên Chiều nay em ra phố về thấy đời là những chuyến xe… chồng nhớ vợ kinh khủng. Nhớ một chiều cà phê quán Trịnh. Vợ nói lời chia tay vì… yêu chồng nhiều quá, sợ lấy một người như thế rồi sẽ khổ thân. Quán vắng, hạnh phúc dâng trào, chồng muốn ôm vợ vào lòng, hôn đắm đuối lên bờ môi đang hờn dỗi, nhưng không hiểu sao, cứ ngồi thần ra nhìn nước mắt vợ lã chã. Lúc đó chồng chỉ muốn thốt lên, ta cũng yêu em nhiều lắm đó, nhưng không biết cách bày tỏ đáng yêu như em thôi.

Ví dụ vậy để chứng minh cho vợ biết chồng vẫn nguyên vẹn cảm xúc với vợ. Chỉ có điều cuộc sống bận rộn với quá nhiều lo toan mệt mỏi, khiến chồng chẳng thể dứt ra để mà lãng mạn như ngày trước.

À, mà vợ than chồng vậy nhưng vợ thì sao? Vợ đã làm gì cải thiện tình hình chưa ngoài những lời nỉ non khơi gợi nỗi động lòng?

Thì như vợ nói, lãng mạn không nhất thiết là ôm một bó hoa to tướng về tặng vợ, là dắt nhau dạo chơi chiều thứ bảy, là tung tăng cà phê như những đôi tình nhân, mà đôi khi từ những việc rất lẻ tẻ, nhỏ nhặt hàng ngày. Một cử chỉ yêu thương, một lời hỏi thăm ân cần, một ánh mắt chứa chan thôi cũng đủ. Chồng hoàn toàn đồng ý với vợ điều đó. Vậy sao vợ không gửi cho chồng một tin nhắn tha thiết trong những đêm xa nhà; sao không nhìn chồng âu yếm khi sớm mai chồng thức dậy sau một đêm ngủ mỏi mệt vì men rượu; sao không nán lại mươi phút cùng chồng thưởng thức tách trà nóng trước khi ra khỏi nhà… Không to tát gì nhưng với chồng, đó cũng là cả một khoảng trời thơ mộng. Không tin, vợ thử liền đi, cảm xúc của chồng sẽ bị… chấn động kinh khủng lắm.
Vợ hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì chồng chờ đợi, chắc chắn như thế, tâm hồn không bao giờ chai sạn mà.

Theo Phụ nữ TPHCM