Blog Y!360

behind blue eyes

Mình ghét nhạc rock, vì mỗi khi nghe, cảm giác mọi thứ dồn nén vào lòng càng chặt hơn, ko bùng nổ ra được, cảm giác nghẹn lại đến chẹt vào tim, và rồi ta cảm giác mình đuối dần, đuối dần trước lí lẽ của bản thân … nhưng rồi vẫn nghe, đôi khi, ko cưỡng lại được những điều điên khùng mà mình vẫn muốn đôi khi …

Nếu phải chọn một đoạn đề thích nhất thì mình sẽ chọn đoạn e ay a ở giữa bài, đoạn ko có lời, và giữa những tiếng nhạc thùm thụp của trống và dập sắt, những tiếng ây ay nghe nhẹ nhõm như trút bỏ … hoặc có thể thik chỉ vì thích!

Nếu phải chọn một đoạn đề cảm thấy hay nhất thì mình sẽ chọn đoạn mở đầu … no one knows … uh, đừng tưởng rằng ai đó ko biết, ai đó biết tất cả!!! nhưng cảm giác phải chăng là điều duy nhất mà con người ko chia sẻ được! Tôi chỉ có thể cảm thấy điều đó, từ trái tim và những gì tôi trải qua, làm sao anh biết đề chia sẻ … cho dù anh có hiểu tôi bao nhiêu đi chăng nữa … cho dù chúng ta đôi lúc là một hoặc ít hơn một đi chăng nữa …

but my dream … all empty! Nếu có một điều gì đáng trân trọng nhất cuộc đời này phải kể đến những giấc mơ … giấc mơ khiến con người trở nên vĩ đại, trở nên khác biệt và làm chủ vạn vật, giấc mơ biến những người xấu thành người tốt, những người tốt trở thành thánh nhân … và thật đáng sợ nếu một ngày nhìn lại ta nhận ra mình ko hề khao khát, ko hề mơ ước … thật đáng sợ khi my dreams all empty!

Nghe và trốn trong những dòng nhạc là cách tốt nhất đề quên, những gì đang xảy ra, và nghỉ đề rồi bước đi vững tin hơn, đúng đẵn hơn!

tự nhủ lòng, ngày mai sẽ tới, và ta sẽ dũng cảm đối mặt, hơn là trốn tránh …

chỉ bây giờ, ko muốn rời xa …

quá nhiều …

và quá ít …

đôi khi, đúng hay sai còn tùy thuộc đối tượng sau … là ai!?

Take it easy!
CHÚC MỌI NGƯỜI TUẦN MỚI VUI VẺ!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.