Blog Y!360

Mình mừng là những ngày qua mình đã tìm kiếm đủ những kỉ niệm vui!
Hạnh phúc vì những lúc được ngồi một góc, ngắm nhìn những nguời dễ thương mà mình yêu quý đi qua đi lại, nói chuyện cười đùa …
Hạnh phúc mỗi tối được nằm bên những người xa lạ mà vẫn thấy ấm áp, và thức dậy vào buổi sáng cảm giác như đang ở nhà …
Hạnh phúc nghẹt thở những lúc cảm thấy bàn tay lạnh của mình nằm trong tay ai kia và ấm áp …
Hạnh phúc trong ánh mắt trân trọng và yêu thương của mọi người …
Hạnh phúc khi được nghe gọi tiếng chị Ann thân thương của những đứa em …
Hạnh phúc trong những lời trêu đùa í ới, những lúc nhận được thư angel, mortal …
Hạnh phúc … trong cảm giác hạnh phúc của mình!

Tất cả trôi qua rồi, còn phía trước là rất nhiều kỉ niệm nữa … vui có buồn có … nhưng mình biết, cách duy nhất đề vui nhiều hơn buồn là dang tay đón nhận, khi mình chấp nhận bản thân, chấp nhận những điều sẽ đến, cuộc sống sẽ đơn giản và dễ chịu!

Còn một chặng đường dài, rất dài … vi cuộc sống là một hành trình ko có đích đến, chỉ đi và nhận, và cho thật nhiều, phải ko tôi?