Blogging, Tinyvirgo's dairy

Bất kì cô gái nào cũng mong mình là công chúa. Chí ít nếu ko phải là công chúa, hoặc chẳng may là lọ lem giữa đời thường này, thì mong mỏi lớn nhất là sẽ gặp được hoàng tử của mình. Hoàng tử là ai? Thật ra là cũng chẳng cần phải cưỡi bạch mã, chẳng cần quyền cao chức trọng như hoàng tử William xứ Anh, chỉ cần đó là một người đàn ông thực thụ, đủ dũng mãnh để che chở cho mình, đủ ấm áp để yêu thương mình, thế thôi. Và như những câu chuyện cổ tích thời thơ bé, chỉ mong sau bao nhiêu khó khăn, cô gái ấy có thể cùng hoàng tử sống happily ever after, hạnh phúc mãi mãi!

HAT có một lần nói: hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Từ mãi mãi nó làm cho người ta sợ, nhất là thời đại bây giờ, khi mà con người ngày càng trở nên ít kiên nhẫn hơn, ít chịu đựng hơn. Cuộc sống có mấy đâu mà phải làm điều mình ko thích, phải ko?

Mãi mãi cũng là một phạm trù khó để thực hiện. Đương nhiên là cô gái ấy sẽ rất hạnh phúc khi nghĩ đến một đám cưới trong mơ với hoàng tử, nhất là khi điều ấy chỉ hiện thực hóa được sau rất nhiều chông gai. Nhưng hạnh phúc ấy có lẽ sẽ ko kéo dài được lâu. Đằng sau một đám cưới hoành tráng là nỗi lo về tiền, là tính toán ko nguôi. Một ngày nọ, cô gái về ở cùng hoàng tử, nhưng hóa ra hoàng tử ko phải chỉ có một mình, cưới hoàng tử chính là cưới cả gia đình hoàng tử, quyền lực hơn cả còn có cả hoàng hậu và đức vua, và ngôi nhà của hoàng tử còn mấy trăm hoàng thất trông mong chờ đợi … Những cô gái lẻ loi trong chính tổ ấm mới của mình, ko tìm thấy mình trong đó, mà cũng ko thể hòa nhập vào đó dễ dàng. Những cô gái dù cố gắng đến đâu thì cũng luôn là một sinh vật đến từ hành tinh khác. Đôi khi, những cô gái cảm thấy mình chỉ có thể thoải mái ở hành tinh của mình, nhưng chỉ có thể trông ngóng và chờ đợi.

Điều duy nhất những cô gái học được là hai chữ: chấp nhận. Chấp nhận những gì hoàng tử có thể làm, chứ ko thể trông mong những gì hoàng tử đã hứa hẹn. Chấp nhận cuộc sống mới, chứ ko thể mong chờ sự thay đổi của những điều cố hữu đã lâu. Chấp nhận cuộc đời mình nằm trong tay một kẻ khác, và chấp nhận từ nay cuộc sống của mình ko thể chỉ là “muốn, cố gắng là được”.

Đôi khi, các cô gái chưa kịp “hạnh phúc mãi mãi”, thì đã phải va vào cuộc đời trần trụi của những lo toan, những lời nói dối mỗi khi muốn quay về hành tinh của mình, và mệt mỏi, cô gái ấy ngồi thụp xuống, khóc một mình, hoàng tử còn ko hề hay biết, và chắc là chẳng thể thấu hiểu và thông cảm. Trang Hạ nói “bạn tin những gì bạn muốn tin”. Bạn muốn tin rằng đó là tình yêu, cho dù họ năm lần bảy lượt bỏ qua cảm xúc của bạn. Bạn muốn tin rằng họ đã cố gắng hết sức, khi lời hứa “sẽ làm em hạnh phúc” chỉ như gió thoảng mây trôi …

— Viết để nhớ rằng ở trời tây, mình tranh đấu với người ngoài, về VN có thể là một cuộc tranh đấu khác, với chính những người luôn nói rằng yêu thương mình hết mực —

 

Blogging

I’m a girl with principles, unlike a lot of other men that do things without a rule.

Principle 1: For people I don’t care, or don’t care anymore, I stop explaining myself. Not being able to understand why I did such things is your own risk and unfortunate.

Principle 2: I never stopped. But I do everything to reduce my own risk of being hurt/cheated/exploited.

Principle 3: I rather spending a lot of time to fix myself than care about you. So stop thinking that FB post is about you. They are all about me, only me.

Principle 4: I do the best thing I can. And normally, I don’t regret, even when I said so just to make you feel less guilty.

Principle 5: I have more than what I need, so even though I said I want more, it is not necessarily that I want more, I just want to challenge myself, yourself, or life.

 

A&S, Blogging

Có đứa bạn bảo “mày gan thiệt, chồng mới đậu lái xe mà đã ngồi xe nó lái rồi”. Mình chỉ cười bảo “cái đó gọi là tình yêu đó!”. Xong ngẫm lại, thật ra đây đâu phải là lần đầu. Chắc chắn ko phải lần đầu chúng ta cùng nhau đi qua khó khăn, và chắc chắn cái khó khăn này chả là gì so với những cái khó khăn tưởng chừng còn chẳng thể vượt qua được. Nếu nói rằng em ko quý sinh mạng, thì sợ làm ba mẹ buồn. Nhưng nếu bất trắc gì xảy ra, thì em cũng mong được cùng trải qua với anh.

Bởi vì chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tháng chật vật lúc mới ra trường, khi lương em chỉ đếm bằng vài trăm ngàn chẳng đủ để đổ xăng, và anh là một nhân viên công chức dù chẳng giàu gì nhưng ít ra là thu nhập khá hơn em. Lúc ấy, mọi khoản chi tiêu anh đều trả cả. Những buổi ăn ốc vài trăm nghìn hồi ấy là xa xỉ, nhưng mình còn chẳng tiếc gì với nhau, chẳng tính toán gì thiệt hơn giữa dòng đời đầy toan tính ấy nữa là …

Bởi vì chúng ta đã cùng nhau đi qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời em, khi mà em cần vài trăm triệu để đóng học phí, và em nhớ anh bảo “hôm nay anh mua vé số, lỡ có trúng thì anh cho em tiền đóng học”. Những lúc ấy dù chỉ là một phút thôi, em phì cười trước cái suy nghĩ đơn giản của anh, bởi em là người ít tin vào những thứ trên trời rơi xuống. Nhưng em cảm động, bởi vì có một người – ko phải bản thân em – lo nỗi lo của em, mong niềm mong ước của em, cho dù là khi ước mơ đó trở thành sự thật, chúng mình sẽ xa nhau, 2 năm, 3 năm, hay bao nhiêu năm nữa …

Bởi vì chúng mình đã cùng nhau vượt qua 3 năm dài đằng đẵng. Anh âm thầm đối diện những lời trêu chọc mỉa mai. Em ngoài những lúc miệt mài đèn sách, ngước lên nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi trong những ngày gió lạnh. Lúc ấy, chỉ ước mơ rằng chúng mình sẽ ở bên nhau, ko cần gì khác.

Rồi chúng mình cũng vượt qua được những tháng năm đầu tiên làm vợ làm chồng, tha thứ cho những điều cỏn con khiến nhau bực bội, và mài dũa để khớp cạnh được với nhau, vượt qua những tháng ngày có thể gọi là nghèo, lương nhận về vừa đủ trả tiền nhà rồi thì tằn tiện cơm canh.

Rồi chúng mình cũng vượt qua được những thử thách cuộc đời đặt ra, lúc khó khăn, lúc chật vật, lúc đau ốm, lúc mệt mỏi, chỉ để ở bên nhau cho tới hôm nay.

Những thử thách có lẽ còn nhiều, chúng mình dù chưa bao giờ rủng rỉnh dư dả, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ cần tạm bợ thế là xong, và chúng mình cũng chưa bao giờ là tạm bợ của nhau. Chúng mình đã sống hết khả năng có thể, đã làm tất cả những điều mình có thể, và giờ chỉ có thể chờ mong những điều may mắn nhất sẽ đến.

Có lẽ, lòng tham lam của em sẽ ko bao giờ cạn, em sẽ vẫn mong chờ hy vọng một điều gì đó tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang có. Cũng giống như mong chờ ở anh nhiều hơn khả năng của anh có thể làm được. Nhưng em vẫn hy vọng mình đủ kiên nhẫn cho đến ngày nào đó, em có thể nói “giờ em ko mong chờ gì hơn nữa”. Và chúng ta thật sự có “happily ever after” đi qua cuộc đời này …

Blogging

Trời đang lạnh, đôi lúc có tí tuyết, và mình ngồi nghe bài này, nghe rất da diết, rất hợp với hôm nay…

Mình vừa qua gặp thầy, muốn dành một lúc để thảo luận những việc đã gởi mail nhưng thầy ko trả lời. Ông ấy hẹn 1h sau. Sau 1h, quay lại, ông ấy hẹn cuối ngày. Và mình biết cuối ngày ko bao giờ tới, sẽ ko bao giờ tới …

Con người thường tự lừa dối bản thân mình.

Một cô gái yêu một chàng trai, tự lừa dối mình rằng mình yêu anh ấy, ko yêu tiền của anh ấy. Nhưng khi anh ấy nghèo khổ, thất bại, bị bố mẹ đuổi ra khỏi căn nhà giàu sang, ngừng chu cấp, hay đơn giản là gặp khó khăn trong công việc, bị đuổi việc, cô gái ấy rồi sẽ bỏ đi. Người ta nói rằng những chàng trai ko có ý chí phấn đấu thì đừng chờ mong người con gái ấy ở bên mình. Ơ hay, người ta yêu nhau, khi yêu vì cái gì, có phải vì ý chí phấn đấu đâu? Vì sao khi người ta ko có ý phấn đấu thì bỏ người ta. Sự thật là chúng ta vẫn nhìn vào đồng tiền để đánh giá một con người thôi. Ko cần phải nhân danh tình yêu hay tài năng để khỏa lấp giá trị mà chúng ta thật sự nhìn vào.

Giống như mình vẫn thường tự dối mình rằng thầy bận thật, và thầy có những chuyện quan trọng hơn thật. Mình luôn lùi lại sau, kiên nhẫn chờ câu trả lời của thầy. Cho dù sau rất nhiều lần, mình đã muốn tự nghĩ rằng sự ưu tiên của thầy đối với mình chẳng bằng việc tán gẫu với ai đó ngoài hành lang. Nhưng mình vẫn phải lừa dối bản thân rằng mình có thể chờ được. Sự thật là khi ai đó ko dành thời gian cho mình, thì lí do duy nhất chính là vị trí của mình đối với họ chả là gì. Đừng cố chối cãi nó, đừng cố thỏa lấp nó bằng những lí do. Một khi bạn quan trọng với ai đó, dù ko có thời gian thì cũng sẽ thành có thời gian. Vậy thôi!

Giống như những ai nhân danh yêu thương để rồi bảo “cho roi cho vọt”, “làm những điều đúng nhất, tốt nhất cho một ai đó”. Đừng nghĩ rằng ai đó biết điều gì tốt nhất cho mình hơn cả bản thân mình. Sự thật là ai cũng mang thế giới quan của mình để áp đặt vào cuộc sống của người khác. Nó giống như chúng ta mang một đôi giày nhìn có vẻ giống của người kia, nhưng ko biết rằng bên trong đôi giày ấy còn có chút sạn đá, bởi vì giày của mình thì láng cóng sạch sẽ.

Sự thật rất đơn giản và rất trần trụi. Nếu ai đó yêu thương bạn, dù bạn ở đâu, làm gì, xấu xa đến đâu và khó chịu đến thế nào, thì cũng ko thành vấn đề. Ngược lại, nếu ai đó rời bỏ bạn, chỉ là tình yêu của họ đối với bạn ko đủ lớn. Nếu ai đó thật sự coi trọng bạn, dù bạn làm gì, kết quả ra sao, và thật sự là người như thế nào cũng ko quan trọng, trọng dụng là trọng dụng thế thôi. Nếu ai đó thật sự muốn ở bên bạn thì sẽ ở bên bạn, ko có nhưng gì hết. Nếu ai đó thật sự muốn làm điều gì đó cho bạn, thì họ sẽ làm điều đó cho bạn, ko nhưng gì hết. Nếu ai đó ko muốn bạn khổ thì họ sẽ làm mọi thứ cho bạn ko khổ, ko nhưng gì hết. Nếu ai đó thật sự cần bạn, thì họ sẽ làm mọi cách để cho bạn biết là họ cần bạn, ko phải cần lí do gì hết.

Và người ơi, hãy thành thật với nhau …

Blogging

https://www.youtube.com/watch?v=bAE2D97f_S8

Có hết tất cả, có thật nhiều tiền, chưa hẳn đã là hạnh phúc.

Mình ko thể chờ cho tới lúc có thật nhiều tiền để hạnh phúc.

Mình chỉ có thể hạnh phúc bây giờ, lúc này, bằng một cách nào đó.