Blogging, My baby

Mình vẫn thường lạc quan nói rằng mình là một cô gái may mắn. Sinh ra trong một gia đình ko nghèo mấy, lớn lên, nhận được sự giáo dục tương đối ổn, gặp được những thầy cô tốt ở những thời điểm quyết định, đi du học, ko tính toán gì và may mắn nhận được những lời đề nghị việc làm hấp dẫn ở những thời điểm quan trọng. CV của mình là một chuỗi những điểm sáng ko có gì để chê trách. Có thể, đối với một ai đó, mình là một người mà người khác sẽ ngưỡng mộ, sẽ mong trở thành mình. Thậm chí, người ta hay bảo con gái tuổi dần sẽ lận đận tình duyên. Mình ko vậy. Mình gặp được nhiều người, người thích mình ko thiếu, và người sẵn sàng vì mình làm nhiều việc cũng ko hiếm. Mình gặp anh rất tình cờ, và cũng được sự ủng hộ của gia đình hai bên, một vài sự cố nho nhỏ, một ít cãi vã đôi khi, nhưng mọi chuyện ổn cho tới giờ, mình thì chả có gì để mong cầu hơn.

Vậy nên mình vẫn tin là mình may mắn. Cho tới những ngày này. Bất giác nhìn lại, cuộc đời mình cũng trải qua nhiều chuyện, rất nhiều lần mình đã tưởng sẽ thôi ko cố được nữa, những rắc rối đến rồi đi, mình lại vượt qua được và chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một chút khó khăn trên con đường đời ko mấy bằng phẳng. Mình mới biết là mình mạnh mẽ đến chừng nào, ko thoái chí, ko từ bỏ, ko than khóc, chỉ cứ thể vượt qua. Nhưng lần này, mình nghĩ mình sẽ ko còn là mình nữa. Có những nỗi đau, mà khi đi qua rồi, mình ngồi đây, cứ tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy đến với mình, tại sao lại là mình, mình sẽ phải làm gì nếu nó xảy ra lần nữa, và mình nhận ra, lần đầu tiên trong đời mình biết sợ.

Mình hận cuộc đời đã đưa mình vào những ngõ cụt, và tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Mình hận những thử thách cứ đến mà ko hề hỏi ý kiến của mình. Mình cảm thấy vô vọng, cảm thấy bế tắc, cảm thấy ko muốn tiếp tục. Đâu đó trong đầu mình lí trí bảo rằng mình phải bước đi, ko phải bởi vì mình mạnh mẽ, mà bởi vì mình ko còn lựa chọn nào khác. Mình đau khổ đã đành, mệt mỏi và từ bỏ đã đành, nhưng ko thể khiến những người quanh mình cũng bế tắc đau đớn vì mình, dù mình băn khoăn là họ có xứng đáng hay ko?

Mình đã thôi nghĩ về sứ mệnh của cuộc đời, và nghĩ phải làm thế nào để sống tiếp cuộc đời này, chỉ cần sống tiếp chứ ko phải tồn tại. Bởi vì những nỗi đau cứ thế kéo đến, và mình thì ko biết mình phạm phải lỗi gì để phải gánh chịu những nỗi đau …