Gởi lại cho người

Những ngày “có thể” là năm cuối PhD, đây “có thể” là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời PhD của mình! Tạm viết vài dòng, tránh để sau này khi cảnh chán ghét muốn bỏ cuộc diễn ra lại viết những dòng tiêu cực. =))
PhD – ngồi nói chuyện với các bạn được các bạn gọi là slave (nô lệ) của sup (thầy hướng dẫn). Nói sướng, hay khổ thì cũng khó nhận xét. Cái gì chả có hai mặt của nó. PhD cũng chỉ là một công việc, một chặng đường đời như bao chặng đường khác. Chỉ khác là nó tổng hợp tất cả các chuyện từ đi học, tới làm, tới học việc. Các mối quan hệ cũng vì vậy là combi của quan hệ thầy trò, chủ tớ, và đồng nghiệp. Nó phức tạp, nhiều thứ để làm, nhiều cái dễ sụp đổ. Nhưng nói cho đúng, mình nghĩ là mình vẫn may mắn!
Trong đời, may mắn lớn nhất là gặp được đúng người vào đúng thời điểm. Cuộc đời mình đã luôn gặp được nhiều người tốt vào những thời điểm đúng đắn. Đương nhiên, gặp được người tốt, làm với người giỏi, cũng là một áp lực. Mình chưa bao giờ nhận ra rằng đó đã là một may mắn, cảm thấy áp lực thì nhiều hơn. Nhưng khi bước ra ngoài, gặp bạn bè đồng trang lứa, có thể tự tin nói chuyện và tham gia được các câu chuyện cùng thầy, cùng cả nhóm, và giải thích rành rọt những gì các bạn hỏi, một chút “hào nhoáng” đó đủ để mình vui vài ngày, đủ để có động lực cho ít nhất vài tuần làm việc. Nhoáng một cái, vài tuần đã trở thành vài tháng, vài năm …
PhD với mình là những ngày phải cày cuốc, viết paper trong nước mắt, những cuộc họp đầy ấm ức, những dòng review không công bằng, những việc đã nỗ lực không được công nhận, và những ngày ko làm được gì chán nản. Có rất nhiều lúc, mình nghĩ mình đã bỏ cuộc, đã chấp nhận mình sinh ra ko phải để làm một cái gì đó hơn là phd, đã nghĩ rằng nghiên cứu là cái quái gì mà phải cố công nhọc sức cho nó, đã quên vì sao mình bắt đầu. Mình ngạc nhiên bởi chính mình khi trưa nay, khi cô bạn cùng trường hè tỏ ra rụt rè tâm sự cảm giác buồn khi ko thể theo được bài giảng hồi sáng, trong khi mình thì ra khỏi lớp vẫn còn hào hứng vì đề tài quá hay và cô giáo – cũng chỉ hơn mình vài tuổi lại quá giỏi, mình bảo “phd chẳng phải là tài năng gì hơn người, chăm chỉ gì hơn người, chỉ là ko bao giờ bỏ cuộc thôi!” Nói xong, tự mình cười, tự nhận ra mình đã giống thầy một nửa mất rồi!
Cũng ko biết từ bao giờ, mình khó tính và cú vọ giống hệt thầy. Lần gần đây nhất khi cậu phd mới vào mang poster sang hỏi (chắc là chỉ xã giao), mình đã chỉ 1001 điểm cần phải sửa, cậu postdoc ngồi bên nheo mắt hỏi “mày có chắc là mắt cú vọ ko lây hay ko?”. Dần dần, mình đã thấy những gì thầy làm là hợp lí, đồng ý với cách giải quyết đó nghĩa là quan điểm đã gần giống nhau. Đôi lúc, cảm thấy hơi sợ mình một tí!
Cuộc đời phd là những chuỗi ngày bất ổn, không biết mai sẽ ra sao, mải mê đuổi theo những tháng ngày bất ổn, ko biết khi nào thầy sẽ cho ra, ra rồi sẽ làm gì, làm gì rồi làm gì tiếp? Mình thường nghĩ người làm nghiên cứu là người rất kiên trì và rất ham học hỏi. Nhìn các thầy lớn tuổi, vẫn cặm cụi ghi chép mỗi khi hội thảo hay dự một buổi tutorial, mình thấy có phần cảm phục. Đôi khi, ngồi nghe những chặng đường nghiên cứu 10 năm, 20 năm một vấn đề. Để một ngày có chỗ đứng trong một đề tài nào đó, nắm được khi nói tới chuyện xyz là biết có vấn đề gì ko cần suy nghĩ nhiều, thật là một chặng đường gian nan và cần lắm cố gắng ko ngừng nghỉ. Và ở sau họ, là người thân bị “bỏ rơi” khi những deadline về, chỉ đôi khi cũng kéo được vợ/chồng đi vài chỗ nghỉ dưỡng miễn phí là có chút điểm sáng!
Có phải rồi những khó khăn cũng qua? Để lại cho mình những tháng ngày như mình mong muốn, một vài tháng ngày phd tươi đẹp với những chuyến đi miễn phí, ngồi nhà hàng ăn 3-course dinner, đi chơi có tour guide, đi spa thoải mái và tranh thủ du lịch luxury. Có phải là cuối cùng những cố gắng đã trả cho mình sự tin tưởng của thầy? Có phải là sự tin tưởng ấy đã giúp thầy lần đầu tiên thật sự đầu tư cho mình và ko hề tiếc khoản đầu tư ấy? Có phải là những ngày cày cuốc đã trả cho mình sự an nhàn mà mọi người thường nhắc đến khi mình bắt đầu? Để nếu ai đó hỏi rằng có nên làm phd hay ko, mình có thể đưa ra một lời khuyên ko phiến diện rằng “nếu thật sự đam mê nghiên cứu, muốn góp một phần để kiến tạo tương lai, thì nên bắt đầu, và đừng từ bỏ”.
A&S, Blogging, Tinyvirgo's dairy

Mình tưởng là mình đã già, khi những ước mơ thời bé, những tham vọng tuổi trẻ lần lượt bỏ mình ra đi. Và mình mơ ước một ngôi nhà nhỏ, một tấm chăn ấm, tiếng bi bô của con trẻ và muốn mỗi ngày đều là chủ nhật.

Mình tưởng là mình đã già, khi bắt đầu biết chán những gì đã từng là đam mê, nhìn thấy những điều ko thể làm được và thôi dằn vặt bản thân, và đôi khi, nhìn thấy quá nhiều những chuyện đau lòng để thôi mong muốn thay đổi thế giới …

Mình tưởng là vậy. Nhưng hôm nay, khi mình vừa trải qua hơn 2 tuần làm một điều mà mình tâm đắc, làm việc hiệu quả ko nghĩ vẩn vơ, ko chán thường, và lòng đầy rộng mở với những ý tưởng, những cuộc nói chuyện – vẫn dễ dàng kết bạn, vẫn là một cô bé dễ hòa đồng, tự nhiên, ko ủ dột, ko ngu dốt và vẫn trẻ con …

Mình chợt nhận ra, thật ra thì mình vẫn đang đi trên con đường mình đã lựa chọn, vẫn rất yêu và rất thích những gì mình đang làm, vẫn còn đó những đam mê và vẫn muốn thay đổi thế giới – dù cách làm có thể khác đi, ước muốn hiện tại có thể thực dụng hơn, và mình đã biết thế giới chẳng cần mình – hay bất cứ ai cứu vãn hay thay đổi nó.

Mình chợt nhận ra, mình vẫn là mình đâu đó, giữa những toan tính và lo lắng rất tủn mủn đời thường, mình thoát ra, và đắm chìm vào không gian này, giữa những con người cùng đam mê, cùng tầm nhìn, và cùng mục đích muốn đóng góp một chút gì đó.

Mình chợt nhận ra, mình vẫn vậy như khi mình nói “ra đi là để trở về”, nhưng mình đã ở một vị trí khác, một tâm thế khác, một suy nghĩ rất khác.

Rất lâu rồi mình mới nói câu này: cảm ơn cuộc đời vì đã đưa mình đến đây, cảm ơn mình vì đã ko bỏ cuộc, và cảm ơn người vì đã ko bỏ mình ra đi …