Blogging, Tinyvirgo's dairy

FB tràn ngập những câu chuyện đủ thể loại về buồn vui ngày họp phụ huynh năm nay. Tự nhiên làm mình nhớ những ngày này của nhiều năm về trước. Mình lúc nào cũng sợ chết khiếp ngày họp phụ huynh, dù mình chưa bao giờ là học sinh cá biệt, cũng chưa bao giờ làm điều gì sai quá sai …
Mình nhớ những ngày trước khi họp phụ huynh bao giờ cô cũng sẽ kêu vài đứa học khá hay cán sự lớp đi viết điểm vào sổ liên lạc giùm. Mình cũng thường nằm trong số đó. Và lúc nào mình cũng sợ sệt khi cô bảo “viết hết các điểm có trong sổ điểm vào sổ liên lạc”. Đó là lúc con 6 môn văn ko giấu được với ba mẹ nữa, là lúc con 9 môn toán sẽ bị ba bảo “ko bao giờ được 10, lúc nào cũng phải sai một cái gì đó”… Nỗi khiếp đảm ấy khiến mình lúc nào cũng ủ dột trước mỗi mùa hè. Đến nỗi mình nhớ cậu bạn học chỉ được loại khá ngồi gần mình đã phải hỏi “mi được loại giỏi thì mắc chi phải lo, ta ko được giỏi mới sợ nè”. Chính mình cũng đã chẳng hiểu tại sao!
Nhiều năm sau, khi mình ở HL và biết đến khái niệm “6 điểm là đậu, nghĩa là đủ”, mình mới bắt đầu thôi ghét những con 6 trong bảng điểm. Mặc dù những tháng năm học thạc sĩ, khi nhận được con 6 là mình ko vui, và kiên quyết sẽ retake để được điểm cao hơn. Đôi lần, khi bắt đầu làm trợ giảng, sinh viên tới để kì kèo lên 1-2 điểm/20 hoặc thậm chí /70 điểm để lên được 0.06/10, để được đậu, mình bảo (với giọng rất kẻ cả): sao mày ko retake để được điểm cao hơn, chứ 6 chỉ là đậu thôi mà! Cậu sinh viên nhìn mình ngạc nhiên, giống như mình chính là sinh vật lạ trên hành tinh này!
Ngẫm lại, hình như mình ko phải là sinh vật lạ, mình là một sinh vật lỗi của hành tinh này. Một sinh vật được đào tạo để vâng lời, ko ý kiến ý cò, với những nỗi sợ có phần nhiều vô lí mà ko bao giờ “được phép” tự hỏi tại sao mình lại sợ vô lí như vậy. Mình dành suốt mấy năm học tiến sĩ để rèn luyện một thói quen luôn tự hỏi việc mình làm đúng hay sai, ai đó đưa ra một câu hỏi thì câu hỏi đó đúng hay sai trước khi gân cổ lên cãi, và đến tận giờ nếu hỏi thầy điểm yếu nhất của mình là gì, thầy vẫn bảo là “not critical enough”. Mình vẫn lâu lâu sợ những con điểm xấu, không thoải mãi khi đứng ở vị trí thứ hai, thường chạy theo những thành tích mà quên đi “mình đã học được gì, đã tiến bộ thế nào, đã thật sự làm chủ được kiến thức và những công cụ mình đã được học hay chưa”. Mình nhớ những tháng năm học thạc sĩ, khi cậu bạn người Hà Lan băn khoăn nên bỏ 1 môn để tập trung cho môn còn lại của kì đó, mình đã chẳng hiểu nổi tại sao nó học có 2 môn mà còn đòi bỏ 1 môn. Trong khi mình lúc đó ôm một lúc 5 môn mà vẫn có ý định sẽ ôm thêm một môn nữa. Và mình mãi mãi cũng chỉ là một cô kĩ sư biết mỗi thứ một tí mà chả giỏi cái gì nên hồn, mãi mãi ko thể hài lòng với bản thân, mãi mãi ko thể tự tin trả lời một câu hỏi giữa khán phòng đông đúc cho dù câu trả lời của mình chắc chắn 100% là câu trả lời đúng.
Nhìn quanh những gia đình có con nhỏ thời nay, có lẽ bố mẹ đã được trải qua một nền giáo dục lỗi hệt như mình, nên hầu hết đều có quan điểm tránh cho con được từng nào hay từng đó. Ai cũng cố gắng để con có một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ, thỏa sức sáng tạo và tìm kiếm niềm vui trong chính đam mê của mình. Mình thấy đó là một điểm sáng. Nhưng mình lại luôn tự hỏi, suốt bao nhiêu năm ấy, khi những người bạn nhỏ năm xưa giờ đã là những thầy cô, những người có quyền lực thay đổi hiện tại, vì sao giáo dục vẫn luôn cũ kĩ như vậy? Vì sao cuối cùng cha mẹ lại chỉ có thể tìm cách đối phó và dạy con thêm ngoài giờ học để biết những giá trị đúng sai? Liệu rồi những gì bố mẹ dạy cho con đó có đúng phương pháp hay ko, bởi vì mình tin ba mẹ mình ngày xưa bắt mình phải ko được điểm 6 cũng bởi vì tin rằng đó chính là điều tốt nhất cho mình, nhưng ko hề biết những “tác dụng phụ” của việc dạy ấy? Dạy một con người thật sự ko dễ, những người được học để dạy một con người lại càng ko thể dễ dãi với phương pháp và kiến thức mình truyền đạt. Vậy mà, đôi lúc, mình cảm thấy dường như sự nghiệp trồng người còn dễ dãi hơn cả sự nghiệp trồng cây. Vậy thì, đừng hỏi tại sao đất nước đi xuống, tại sao thế giới lại ở trong hoàn cảnh này. Chúng ta – những sinh vật lỗi của hành tinh này, đã tạo ra hoàn cảnh này!