Tinyvirgo's dairy

Mình thật ra mơ rất nhiều. Mình mơ có thể cùng anh đi khắp thế gian, sống với đủ mọi loại người, trải nghiệm những cảm xúc riêng ở mỗi nơi, trầm trồ những công trình, cùng nhau lặng lẽ ngắm những cảnh thần tiên trước mắt và ăn những món ngon khắp nơi … Mình mơ về nhà, không phải làm gì, có thể ngày ngày nấu cho nhau những món ngon, cùng nhau ngồi lặng im đọc sách trong vườn, cùng nhau nói chuyện đời, chuyện người và uống cốc trà ngon không hề cảm thấy thời gian bị lãng phí … Mình mơ có những đứa trẻ, cùng anh đưa chúng đi học đàn, vui niềm vui khi con được điểm tốt, cùng vượt qua những cột mốc trong cuộc đời của nó, cùng nhau nhìn thấy con mình lớn lên mỗi ngày …

Mình đã có rất nhiều, điều có nhiều nhất chính là có anh, bởi rất nhiều người ko dễ gì tìm được một người có cùng quan điểm, có thể sẻ chia và có thể thấu hiểu được ước mơ của mình.

Nhưng mình cũng còn rất xa mới chạm được giấc mơ ấy, bởi giấc mơ ấy là sự vô lo, sự vô lo không thể tìm kiếm được trong cuộc đời này, và lại càng khó trong cuộc đời của mình …

Mình ko biết mình phải tiếp tục tranh đấu cho giấc mơ ấy, hay nên từ bỏ mọi tranh đấu để sống với giấc mơ ấy ngay bây giờ …

Mình ko biết mình phải thôi từ bỏ giấc mơ ấy, hay tiếp tục mơ ước …

 

Tinyvirgo's dairy

Sáng thầy gởi CFP và hỏi có gì để nộp hay ko? Mình có vài cái có thể làm và nộp, nhưng thầy ko cho làm. Trong khi thằng tàu thì lúc nào cũng làm những cái mà nó muốn và vẫn được nộp. Mình cảm thấy bất công. Bất công vì mình luôn theo đúng những gì thầy yêu cầu, và luôn phải chịu thiệt thòi, kể cả lúc nộp bài, cho tới lúc có khóa học hay thứ gì đó thì đều là thầy favor những đứa low-level design hơn vì thầy có nhiều cơ hội cho tụi nó hơn. Mặc dù vậy, mình vẫn luôn là người phải làm những gì mình ko muốn, nhưng theo ý thầy.

Đôi lúc mình tự hỏi, liệu đây là do mình? Do mình ngu dốt và ko biết tự đấu tranh cho mình? Hay là bởi vì mình cứ mải tin rằng “ở hiền gặp lành” và đang làm điều nên làm? Mình ko biết cái gì là đúng hay sai, nhưng rõ ràng khi mình ko đấu tranh cho bản thân thì ko ai đấu tranh cho mình. Nhưng khi mình đứng lên đấu tranh, mình lại thấy 1 mình đầy hung dữ và mình ko muốn mình như thế!

Có lẽ, tuổi thơ lúc nào cũng đi kiếm tìm sự chấp thuận của ba mẹ, của người lớn, của thầy cô đã khiến mình luôn có xu hướng phải làm hài lòng mọi người, kể cả khi chẳng ai yêu cầu mình làm như vậy cả. Mình có nên thay đổi không? Có nên tiếp tục như thế này ko?

Mình cũng ko biết nữa …