Tinyvirgo's dairy

Trời vào đông, chớm lạnh, tay bắt đầu cóng mỗi khi ra khỏi nhà, và thèm những lúc được rúc vào chăn, được ai đó ôm một cái, hay ngồi bên lò sưởi đọc sách. Nghe lãng mạn! Bất chợt nghĩ dù vẫn còn rất nhiều điều cần làm và cố gắng, mình thật ra khá hài lòng về mình. Dĩ nhiên là giữa bao nhiêu người tài giỏi, xinh đẹp, và nỗ lực gấp nhiều lần mình, thì mình thấy mình được nhận lại xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Chẳng hoàn hảo nhưng có thể gọi là tạm ổn. Tự nhiên nghĩ đến những dòng tranh luận của mọi người rôm rả đầy trên mạng về việc nên cho con học những gì, người thì cho học anh văn, người thì học lập trình, người học tư duy, học kĩ năng sống… Đương nhiên là trẻ con thì cần học nhiều lắm, học tới năm 30 tuổi như mình vẫn còn thấy mình cắp sách đi học mỗi ngày, vẫn thấy rất hứng thú mỗi khi tìm được cái gì trên mạng hay ho. Nhưng nói đến chuyện học gì trước, mình nghĩ ngày xưa ba mẹ mình chẳng tranh cãi gì nhiều, cho học đại mà cũng trúng tùm lum tùm la. Mình dĩ nhiên là thấy mình may mắn vì dù mình ko hứng thú mấy với mấy cái mình được học, và cũng chẳng học tới nơi tới chốn, nhưng mà rồi cũng biết sơ sơ, đủ xài cho tới bây giờ.

Ngày mình còn bé, mình nhớ lúc đó chắc đâu gần lên lớp 2 là được học đi xe đạp. Đường quốc lộ 1A lúc đó cũng thường xảy ra tai nạn, nhưng mà mình lên lớp 2 đã biết đi xe đạp thành thạo, và chắc vừa liều vừa tin tưởng “tài năng” đi xe của mình mà ba mẹ cho mình tự đạp xe đi học. Mình nhớ có 1 lần mình té xe, sách vở đổ tung tóe. Lúc về nhà ko biết ai đã “méc” ba mẹ, chắc lúc đó ba mẹ rất lo. Còn mình thì thật sự là ko thấy đau vì trầy xước, cũng ko phải sợ hãi xe cộ, mà chỉ lo ngay ngáy là ba mẹ phát hiện ra mình đã làm rớt cây bút con mèo màu hồng … đó là cây bút thứ mấy mình làm mất cũng ko biết nữa, chỉ biết làm mất bút là một tội rất nặng và vì thế rất lo!

Hồi học cấp 1 mình được sắm cho một cái đàn organ, mình nhớ buổi trưa trời nắng, con bé cũng ko phải là to khỏe gì cho cam vác cái đàn trên lưng, đi bộ từ nhà tới nhà thầy học đàn. Mình nhớ mình học rất chậm vì mình ko kiên nhẫn. Thầy thì cứ bắt mình đánh đồ rê mi fa sol suốt ngày, xong bắt chép bản nhạc suốt ngày, mà mình thì ko thấy hứng thú gì với mấy việc đó. Học đâu cũng được mấy năm. Lúc chuyển nhà xuống phố, mình vẫn ôm theo cây đàn, xong hè nào cũng được đưa học nguyên ba tháng ở cung văn hóa thiếu nhi. Ở đó mình được học một thầy giáo già rất tâm huyết. Nhưng mà mình thì cũng chỉ dừng lại ở việc luyện đồ rê mi fa sol cho tay phải và tay trái thôi. Mình nhớ trong lớp có vài bạn còn được chọn đi “biểu diễn”, mình đương nhiên là lười nhác tập luyện nên chẳng bao giờ được chọn. Mình cũng chẳng nghĩ gì tới việc bắt đầu từ năm lớp 8,9 là mình đã không đi học đàn nữa. Lâu lâu lôi ra đánh vài bài cũ rích, vì có sẵn cái đàn nên lâu lâu trường có văn nghệ thì được lên đánh một tí, lần nào cũng đánh sai toe toét, ko qua nổi vòng gởi xe. Nhưng mà hồi đó đi văn nghệ thì vui và được ra khỏi nhà giả vờ đi tập với các bạn nên khoái, ham chơi nên năm nào cũng xung phong!

Mình nhớ đến một lúc nào đó ba bảo mình đi học võ cho khỏe, và mình cũng khá thích, nhưng cuối cùng lại ko học võ mà dính với cờ vua ko biết vì sao. Những ngày được đi học cờ vua là những ngày rất vui, cho đến tận sau này với mình cờ vua cũng cho rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng mình nhớ mỗi lần thầy bắt mình phải giải thế cờ tàn là mình rất chán. Mình hầu như đến lúc đó chỉ chạy loăng quăng trốn tránh việc phải giải cờ và cứ mong hết giờ để đi về thôi. Bao nhiêu năm trôi qua, kết thúc ván cờ vẫn là một điểm yếu ko thể khắc phục được của mình! Vậy mà đã lúc mình từng nghĩ đến việc sẽ theo đuổi sự nghiệp đánh cờ chuyên nghiệp. Hồi đó là kết thúc năm lớp 9, mình đã đăng kí vào lớp dạy cờ của thành phố. Các bạn học cùng lớp cờ với mình trước đó ở cung văn hóa thiếu nhi lúc ấy đã là huấn luyện viên cờ đi dạy cho mình. Mình đã nghĩ đến việc sẽ đánh cờ dài lâu … để đuổi kịp các bạn. Mình nhớ mình rất thích mỗi khi lên phòng chơi cờ của thành phố lúc đó ở sân vận động Chi Lăng, mân mê trên tay những quân cờ bằng gỗ nặng, dưới đáy có miếng đệm êm, mỗi lần đánh tới nước chiếu tướng, nhấc quân cờ lên đánh xuống cái cộp mà ko kêu cái cộp kiểu vừa nặng vừa nhẹ tựa lông hồng và nói khe khẽ bằng giọng lạnh lùng “chiếu tướng”.

Mình nhớ lúc mình còn bé tí, trong xóm có một cô giáo dạy anh văn. Cô mở lớp chắc cũng chỉ dạy cho con cô là chính, nhưng mà mình và vài đứa nữa thì được học ké. Hồi đó quyển sách abc có hình trái táo là cả một bầu trời tuổi thơ của mình. Quyển sách ấy rất đẹp, giấy in bằng giấy loáng cứng, chữ nào cũng in màu sắc, và hình vẽ. Sách giáo khoa hồi đó cũng đẹp nhưng mình vẫn thích mê quyển sách abc ấy. Sau này quyển sách ấy theo mình tận xuống phố, đôi lúc lôi ra thấy bìa đã lìa gáy, mình đã từng ngồi hì hục dán lại vì tiếc. Có lẽ mãi mãi đó quyển sách đẹp nhất. Và mình cũng thích học anh văn từ thời đó, dù mấy năm cấp 1 chẳng được học gì, chỉ đến năm lớp 6 mới bắt đầu quay lại với anh văn, và sau này vào lớp chuyên tiếng Anh như một sự tình cờ.

Năm mình học lớp 9 hay lớp 10, lúc đó ba bắt đầu dùng máy vi tính. Hồi ấy máy tính là một cái gì rất ghê gớm. Mình thấy ba chỉ ngồi đánh word là chính. Còn mình mở ra chỉ biết chơi trò chơi. Một lúc nào đó ba cấm ko cho mình dùng máy tính vì mở ra chỉ chơi toàn trò chơi. Nhưng mà nếu chơi mario thì được. Hồi ấy mario là trò chơi để luyện khả năng đánh 10 ngón. Mình thật ra ham chơi thôi chứ ko hề thích cái 10 ngón ấy. Nhưng mà vì đó là trò duy nhất chơi được, nên mình đành chơi nó giải khuây! Đến giờ mỗi khi thấy ai ngồi gõ lọc cọc mình lại thấy biết ơn vì mình học đánh 10 ngón rất khỏe, chỉ toàn chơi mà lợi ích thì lâu dài tới tận bây giờ!

Nếu nhìn lại và connect the dot thì mình mới thấy là dù ít hay nhiều những thứ mình được học thời thơ ấu đã góp phần làm mình tự tin rất nhiều sau này khi được tiếp xúc lại với những gì mình rất quen thuộc từ trước. Ít ra là mình ko ngại khi phải đụng tới những gì liên quan tới nhạc lí, những suy luận logic, hay ngoại ngữ. Có thể mình đã quên hết sạch những gì được học, và một phần bởi mình hồi nhỏ rất lười và ko chú tâm để học thành tài, nhưng mình cũng có những lợi thế nhất định. Khi mình nhìn các bạn xung quanh bây giờ, một số người rất sợ ngoại ngữ, không chỉ riêng gì tiếng Anh, mà cả học tiếng Hà Lan cũng không phải là niềm thích thú. Còn mình khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới thường là rất hứng thú, rất tự nhiên có thể dành hàng giờ cho nó mà không chán. Cũng như việc học đàn, có lẽ một lúc nào đó ba mẹ cũng đã mong mình trở thành một pianist tài ba, vì bỏ tiền mua hẳn một cây organ vào lúc đó cũng không phải là việc thường tình, nhưng mình lại có thể coi việc đánh đàn như một thú vui, và càng về sau càng cảm thấy đó là một công cụ giải tỏa stress hiệu quả, dù đánh vẫn chẳng hay và vẫn thiếu kiên nhẫn hoàn thiện như ngày xưa. Bù lại, nhạc lí là thứ mà mình có thể cảm nhận rất tốt, có tai nghe và nhại lại điệu ko tồi, coi là một điểm cộng cho những buổi trưa gò lưng ngồi chép nhạc trả bài cho thầy ngày ấy. Và mình đã từng ngạc nhiên bởi suy nghĩ trong đánh cờ giúp mình rất nhiều sau này trong việc suy luận logic. Mình thường nghĩ có nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề, và thường ko dừng lại ở việc trước mắt, mà luôn tính “mấy nước” sau đấy. Sau này khi bắt đầu làm quen với lập trình, mình ko hiểu sao mình thường nghĩ được thuật toán rất nhanh, giống như có một cái mini computer trong đầu đã chạy ra kết quả sẵn rồi. Nhiều khi ngồi code mình ko thật sự biết thuật toán trước, nhưng cảm giác của mình nên làm thế này thì thường đó là cách đúng. Việc học lập trình vì vậy cũng là một thú vui khiến mình ko những ko tốn nhiều thg mà còn có thể ngồi hàng giờ code ko có chán nản. Vậy nên hầu hết những người viết code giỏi thì mình thấy đều học toán giỏi, còn mình thì dốt toán và lười học toán khủng khiếp, nhưng code thì cũng đến nỗi tệ.

Ba mẹ mình chắc cũng ko tính toán được những thứ ngày trước sẽ tác động đến mình thế nào. Có lẽ ba mẹ cũng chỉ cố gắng để mình được bằng bạn bằng bè, tạo điều kiện và tùy vào mức độ ham chơi của mình mà cho mình học và hướng mình đến những điều có ích mà thôi. Có những thứ mình không được ba mẹ dạy, nhưng rồi một lúc nào đó khi cần, với sức bật cần thiết mình vẫn học được và học tốt. Cũng có những thứ ba mẹ không hề tính toán như việc tự nhiên mình đã học 3 năm chuyên ngữ rồi đột ngột chuyển sang học bách khoa và rồi theo đuổi nó đến tận bậc tiến sĩ. Nhưng mình đã đi xa, và đã làm được một điều gì đó, có thể còn ít hơn rất nhiều so với kì vọng của ba mẹ, nhưng mình thì đã tạm hài lòng với bản thân. Vì sau chừng ấy năm đeo đuổi rất nhiều thứ, bây giờ, mình đã có thể giới hạn được một vài thứ hữu hạn mình cần và ko còn cảm thấy cuộc đời còn quá nhiều điều nhất quyết phải chinh phục nữa. Có lẽ, những buổi trưa đầy nắng ngồi nhìn cây lá xào xạo bên ngoài cửa sổ và tiếng nhạc êm dịu bên tai đã giúp mình cảm nhận được sự quý giá của bình yên. Và mình giờ chẳng cần gì, vì mình đã có bình yên …