Gom nhặt của đời

Nghe đứa bạn than “Đi làm mà sếp thương cũng khổ lắm mi ơi, hở cái là nhờ mua cái này cái kia, mua xong sếp quên mất, mình thì ko dám đòi … sếp chả phải là ki bo gì, nhưng mà … thật sự là sếp quên!”

Rồi lắm lúc mình thấy, đôi khi có những khoản tiền rõ ràng là của mình, đóng góp này nọ, hoặc đơn giản là đi ăn cơm chung, mình đòi thì thấy kì, vì thật ra cũng ko nhiều, nhưng ko đòi thì thật sự thấy xót, mình cũng phải ki cóp từng đồng mà …

Rồi nhìn lại văn hóa phương Tây, có lẽ rành mạch, nhưng rất thoải mái về sau. Đi ăn ai nấy trả tiền, hơi xa một tí, nhưng rất khỏe, ko phải nợ ai và cũng ko ai nợ mình.

Bất chợt cảm thấy cần lắm một sự rạch ròi: mỗi khi đứng lên khỏi bàn ăn, hãy suy nghĩ “phần của mình hết bao nhiêu, và đừng có thói quen thích xài tiền của người khác!”

Thiết nghĩ, vì sao người VN cứ phải có quỹ riêng, quỹ phòng, quỹ tổ, quỹ lớp, quỹ nhóm? Bởi vì họ ko có thói quen sòng phẳng! Nếu mỗi khi cần chi một việc gì, chia đều và đóng góp, thế mới bình đẳng và thoải mái chứ! Có lẽ, tâm lí bầy đàn ăn nặng vào tâm trí, khiến ai cũng có suy nghĩ “đi ăn bằng tiền chung thì sướng hơn”, dù thật ra tiền chung đó là tiền của mình, và chưa biết mình đóng chừng đó chứ có xài hết chừng đó hay ko!

Tôi – một đứa mới chập chững bước vào thế giới phức tạp này, thật sự cảm thấy confused. Khi mình ko sống đúng là mình, khi điều mình nghĩ nói ra sẽ ko có lợi, mọi người vẫn thích nghe lời nói dối, dù lời nói dối đó họ thừa biết ko phải là thật!

Tôi cũng cảm thấy rất khó khăn khi phải học những bài học ứng xử. Khi mà ai ai cũng có thể nói rằng mọi người phải vì lợi ích chung, nhưng khi tôi xả thân vì lợi ích chung, bất chợt nhận ra ai cũng vun vén cho riêng mình!

Tôi cũng cảm thấy cần một sự rạch ròi. Nhưng mọi người ko thích sự sáng tạo, ko thích sự khác biệt, lại càng ko thích những điều nổi trội … Đôi khi tôi bị ghét vì những lí do rất vô lí, khiến bản thân thật sự ko biết làm gì hơn ngoài việc nở một nụ cười chua chát!

Tôi – thật sự ko muốn quan tâm, mọi điều thị phi xung quanh, muốn mình yên ổn – cả trong và ngoài, muốn cs của mình thoải mái và mình ko phải nói dối, muốn như vậy – đôi khi tôi phải chấp nhận mất một vài ánh nhìn dễ chịu, nhưng ko sao, cái gì cũng có giá của nó, và tôi nghĩ cái giá tôi cần trả vẫn còn rẻ lắm – bởi với giá đó, tôi có thể mua dc TỰ DO!

Tôi đã nói với anh “dù biết điều mình nhận dc là ko xứng đáng, nhưng cái j thuộc về mình, cái gì là con người mình, thì ko dc mất đi!”. Và sẽ sống như thế, ko nghĩ ngợi, dù biết – mỗi ngày sống có thể là một ngày đấu tranh …

Hà An