Blogging

Dạo quanh blog vài người, đọc suy nghĩ của vài đứa bạn và em, để rồi thấy hình như tâm trạng trống rỗng, buồn bã và bi quan ko phải là một điều j đó hiếm hoi, hay là một nét đặc trưng của riêng mình.

Nhiều lúc mình đã tự hỏi, vì sao cuộc sống của mình lại như vậy? Vì sao luôn là những điều ko như ý khi mình đã cố gắng hết sức? Vì sao luôn là điều thiệt thòi khi mình đã luôn làm những điều tốt đẹp? Vì sao luôn gặp khó khăn khi mà mình chưa bao giờ là một người từ bỏ dễ dàng và thật sự ko cần trui rèn thêm nhiều như thế? Vì sao những người xấu xa thì luôn tồn tại và sống thoải mái tốt đẹp hơn mình rất rất nhiều lần? Và mình buồn lòng, cô đơn, chán nản, cáu gắt với bạn bè người thân – những người thật sự quan tâm tới mình, và đôi khi làm họ buồn lây hay phiền lòng!

Thời khắc đó đúng là rất khó thoát ra! Chính bởi vậy khi đứng trước một dòng status chán nản, thật sự ko biết comment gì hơn! Bởi mình hiểu quá rõ, lúc đó, mọi lời khuyên giải đều chỉ đơn giản là ngụy biện, dối trá, là những điều ko hề thực tế, là vô ích!

Mình thật sự may mắn! (và chưa bao giờ chối bỏ điều đó). Bởi vì những lúc như vậy, mình còn có 1 người ko bao giờ chịu buông tay, một người nắm chặt lấy mình, cho mình dựa vào dù mình nguây nguẩy vùng vằng khó chịu, hay hờn dỗi, và thậm chí là nói linh tinh cho đỡ tức, một người nhẫn nhịn chiều, nhẫn nhịn lo lắng cho mình dù biết mình sai, một người chờ lúc mình bình tĩnh để tìm cho mình một phương cách … Mình đã bảo là mình may mắn!

Bệnh “buồn” ko phải là bệnh hiếm. Và chính mình cũng ko rõ ràng là tại sao? Chỉ biết cs của người trẻ thật sự ko dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Người lớn nghĩ rằng cuộc sống đủ đầy, cha mẹ lo cho cái ăn cái mặc, bạn bè đề huề, gia đình êm ấm và có đủ thứ hỗ trợ – thật sự là sướng hơn người lớn ngày xưa rất rất nhiều! Điều đó đúng, nhưng ko phải là tất cả. Nỗi buồn có thể rất vu vơ – một người mình yêu quý, kính trọng, bất chợt trở nên xấu xa kì lạ hay khó hiểu vô chừng – nỗi buồn bắt đầu từ sự nghi ngờ – buồn vì thật sự ko biết nên tin điều ta nghĩ, hay tin điều ta nhìn thấy! Nỗi buồn cũng có thể rất cụ thể – buồn vì ko biết ngày mai thật sự thế nào, người kia có còn yêu ta ko, có nản lòng dối chí, có bỏ rơi ta đi tìm một mảnh trời khác ko? Một nỗi buồn từ sự sợ hãi – người ta yên tâm khi người ta biết, mà tương lai là thứ ko biết, càng ko biết thì lại càng ko yên tâm! Cũng có thể nỗi buồn rất lớn – kiểu như đầy rẫy những điều ko hay ngoài kia, ta thương cảm một số phận, bất bình trước một điều gì đó – nhưng ko thể thể hiện, ko thể làm gì hơn là đứng “ngắm nhìn” – nỗi buồn ấy dù thật là rất vô lí, nhưng cũng đáng để buồn lắm chứ!

Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng điều quan trọng là có rất nhiều thứ trên đời có mang ra phân tích mổ xẻ trăm lần ngàn lượt cũng ko ích lợi gì. Điều cần phải làm là làm sao ta vẫn là ta và ta vẫn phải vui vẻ, nói cách khác, là làm sao để giải quyết cho trọn vẹn nỗi buồn “ko đau bụng” này?

Như tôi đã nói ở trên, tôi rất may mắn! Đó là một cách! Ở bên một người mình thương yêu và thương yêu mình – để trước hết giải quyết nhu cầu được chia sẻ và đồng tình, để cảm thấy ta ko cô đơn, đó là một cách để sống vui vẻ.

Làm việc là một cách. Người ta nói Lao động là vinh quang. Thật ra ko hẳn đúng, vì vinh quang là phải được ca ngợi, phải có bằng khen, dấu đỏ, có tiền thưởng phong bì và có huy chương… Tôi lại nghĩ Lao động là hạnh phúc. Người ta làm ra một thứ, dù rất nhỏ, hay làm được một điều, chỉ cần ko có hại cho bản thân, thì đó đã là hạnh phúc. Hạnh phúc vì ta là người có ích. Và hạnh phúc vì ta có thể làm được, ta khẳng định được bản thân ta. Và hơn tất cả, có 1 việc để làm – khiến ta có thể quên đi những suy nghĩ khiến ta buồn lòng.

Đi chơi cũng là một cách. Tận hưởng cuộc sống – rộn ràng hay yên tịnh là tùy từng người. Nhưng hãy đến nơi khiến mình đừng suy nghĩ linh tinh, hãy đến nơi mình muốn và nơi có ích cho bản thân.

Nhưng thường thì … khi đã buồn rất khó để bắt đầu làm gì đó cho hết buồn. Cách tốt nhất là đi ngủ, để thôi khỏi nghĩ và khỏi phải làm gì hết. Cứ nghĩ rằng mai sẽ khác, mọi thứ sẽ thay đổi, và mỗi sáng thức dậy, hãy đừng nhìn lại hôm qua, mà đơn giản là nghe xem xung quanh có tiếng gì, và hãy yêu thứ tiếng ấy, hít thở kk xung quanh xem có mùi gì, và hãy yêu cái mùi đấy … hãy sống – thật đơn giản trong sự phức tạp, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn!

Hà An