Điều kì lạ là người ta thường dễ cảm thông với những kẻ yếu đuối, dễ dàng bênh vực những người yếu thế, và dễ chìa tay giúp đỡ những người vấp ngã … Nhưng … lại kì thị và ghét bỏ những người giỏi giang, những người có khả năng và có quyền kiêu ngạo!
Tôi đôi khi cũng vậy! Có thể rất dễ dàng chia sẻ bài thi với 1 người thừa biết học dở hơn mình, nhưng lại rất khó khăn khi trao đổi với 1 người giỏi hơn hoặc ngang ngửa mình. Cũng có thể sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện những người ko có điều kiện như mình, nhưng cũng rất hay nói xấu – hay nói ko tốt về những ai cạnh tranh với mình. Lắm lúc, những điều đó khiến mình mất ngủ vì dằn vặt “ta thật có phải là người xấu ko?”…
Mọi người xung quanh tôi cũng vậy! Nếu tôi tỏ ra tội nghiệp một chút, khiêm nhường một chút, có nhiều người sẵn sàng hòa hảo với tôi, sẵn sàng giúp tôi. Nhưng chỉ cần tỏ ra mình biết một chút, giỏi một chút – dù là giỏi thật hay thật ra chỉ là khoe mẽ mà thôi – thì sẽ nhận được sự lạnh lùng của tất cả! Hoặc giả như nếu 1 phần thưởng xứng đáng thuộc về mình cũng phải giả vờ như có người khác xứng đáng hơn, giả vờ như ta đây khiêm tốn ko muốn nhận, nếu ko họ sẽ nghĩ ta kiêu ngạo và tranh giành.
Cuộc sống là vậy! Nó buộc người ta lúc nào cũng phải nhún nhường và chịu đựng, cố gắng nhận phần thiệt về mình, buộc người ta phải cho đi để mà được nhận lại, buộc người ta phải tốt đẹp mới được yêu thương, buộc người ta phải nhường quyền lực cho người khác … Tôi đôi khi tự hỏi “vậy sẽ thế nào nếu ta ko muốn làm người tốt!?”, “sẽ thế nào nếu ta thật sự thấy mình xứng đáng với những điều tốt đẹp?!” …
Sáng nay nhìn list YM, có 1 status thế này “tôi sẽ bước tiếp con đường chúng ta đã chọn, cho dù ko có em!”. Với tôi, điều đó là ngu xuẩn! Chẳng phải khi cuộc sống thay đổi, ta cũng phải thay đổi theo hay sao? Nếu ko, có thể dùng 1 từ “lạc hậu” để nói về ta được rồi. Giả như, tôi là cô gái ấy, tôi có yêu một chàng trai vẫn còn yêu mình tha thiết, khi mình cảm thấy người ta ko hề phù hợp với tôi hay ko? Uh, tôi biết chứ, khi chia tay, kẻ nào nói lời chia tay là người có tội! Cũng tương tự như vậy, kẻ nào sớm có người mới sẽ là người xấu. Tôi thì ko nghĩ vậy, trong cuộc sống khắc nghiệt này, ai biết làm “tắc kè hoa” tốt, kẻ đó mới là kẻ đáng tồn tại. Nếu 2 người chia tay, tôi sẽ nghĩ “uh, người kia như thế, người này như thế, sao mà sống với nhau được, giống một đôi đũa lệch – dù cố gắng cũng khó dùng lắm lắm!”.
Tôi đang sống trong một môi trường mà rất nhiều người phải đeo mặt nạ, dù ai ai cũng biết rõ bên trong mặt nạ ấy là gì. Đôi khi, tôi cảm thấy thương cảm mọi người xung quanh … Dù thật ra trong mắt họ, tôi mới là kẻ đáng thương – một kẻ sống biệt lập và chả giống ai, luôn đi tìm những điều khác biệt và tự do. Tôi tự cười mình – bởi vì thật ra ko dám cười người khác – và tự nhủ “Chẳng lẽ tôi phải là một gam màu nhờn nhợt chìm hẳn vào bức tranh, để mọi người ko nhận ra mình nữa thì mới là tốt?! Còn cứ phải là một màu đỏ chon chót, hồng rừng rực, xanh thẫm tím tái thì ko tốt nữa?!” Đôi khi, bầu trời trong xanh đến yên bình chỉ báo hiệu rằng nắng rất to, người ta cũng cần vẫn vũ đen sì những cuộn mây để thấy dễ chịu mát mẻ hơn … Điều đơn giản đó vì sao ko ai hiểu? Hay ko ai chịu thừa nhận?
Tôi yêu thích những tháng ngày bình yên, trời mát như hôm nay, cảm giác trong lòng rất nhẹ nhõm và thanh thản. Nhưng tôi cũng yêu thích cả những hôm trong lòng đầy dông tố, để tôi biết trái tim còn đập và còn rất nhiều xúc cảm đáng yêu!
Tôi yêu thích những lí do lớn nhỏ tôi tự nghĩ ra cho hành động của mình, yêu thích những suy nghĩ vẩn vơ và mệt mỏi mà tôi phải luôn nghĩ, nhưng cũng yêu thích cả những việc ko có lí do, yêu thích cảm giác giận dữ tột cùng và mệt mỏi vô biên để rồi nhấn nút tắt điện thoại, ngủ 1 giấc đầy mộng mị tức cười, mặc kệ ngoài kia trời mưa, mặc kệ ko muốn làm một người-tốt-mệt-mỏi, mặc kệ cả những lí do …
Bởi vì, tôi biết cuộc sống là hữu hạn, con người có thể có sức lực vô biên cũng ko phải là chúa tể, sống để làm được một điều gì đó thì rất tốt, nhưng sống để mà làm cho mình vui thì mới là điều tốt nhất!
Bởi vậy, hãy nằm nghỉ yên lành nếu bạn thấy mệt, hãy sống thật nhẹ nhõm nếu bạn cần bình yên, hãy giận và hãy kiêu ngạo nếu bạn thấy mình ko đủ sức nắm giữ, và hãy buông tay khỏi những điều ko thuộc về mình …
Hà An