Tinyvirgo's dairy

Vậy là đã gần 1 năm … gần 1 năm kể từ lúc ta vui mừng nhận thấy những tín hiệu đầu tiên từ thẻ được hiển thị lên màn hình …

1 năm, thật dài, mà cũng thật ngắn, phải ko ta?

1 năm qua, ta đã làm được những gì, đã có j và mất gì?

Hôm nay, khi thầy gởi lại bài báo năm xưa, ngồi sửa từng dòng từng dòng, đọc lại những gì ta đã viết, những kí ức chợt về, chợt nhắc cho ta nhớ – từng dòng từng dòng ấy ấp ủ biết bao điều, bao hoài bão, bao khát khao … đã có lúc ta mong ước mình có một chút, một chút thời gian để mà làm tất cả những gì ta mong muốn – vậy mà h có thời gian, ta gần như lãng quên …

Ta tưởng rằng ta đã đổi thay, tưởng rằng 1 năm qua đã làm con người ta chai lỳ và mất đi rất nhiều thứ, khôn ra nhưng cũng nhút nhát hơn, yếu đuối hơn … Ta tưởng rằng khi người ta giàu có thêm một chút, người ta phải sống bình lặng hơn mà giữ những gì người ta có … Nhưng không, những gì còn yên lại trong tim khiến ta đau lòng, khiến ta chộn rộn và vui sướng trước những gì mình làm được – ta bất chợt hiểu: ngủ yên ko có nghĩa là chết!

1 năm qua, ta đã vượt 1 kì thi, đã sống hạnh phúc hơn, đã cố gắng hòa nhập và chia sẻ, đã biết yêu bản thân mình …

1 năm qua, ta đã tin ở mình hơn, tin ở người hơn, tin ở tình yêu hơn …

1 năm qua, ta … đã ham chơi hơn, đã lạnh lùng hơn, đã biết đặt rất nhiều thứ xuống khỏi vai, và bỏ đi …

1 năm – rất dài, rất khác, nhưng cũng rất nhanh trôi khỏi tay …

Hứa với lòng mình ta nhé?

– Ta sẽ quay lại nơi ta từng muốn đến.

– Ta sẽ làm những điều ta chưa từng làm.

– Ta sẽ yêu thương nhiều hơn, ích kỉ ít hơn.

– Ta sẽ sống hạnh phúc hơn, bớt suy nghĩ hơn.

– Ta sẽ thôi rụt rè và thôi lo sợ.

Ta hứa – với chính bản thân ta!!!

H.A