Blog Y!360

Mới vui được một chút, đã phải nghe tin buồn …

Vẫn biết sự đánh giá nào cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đâu thể đánh giá ai đó qua điểm số, cũng đâu thể đánh giá qua những việc họ làm được, bởi đâu có ai làm điều gì là thành công ngay, nhưng ko thành công đâu phải rằng họ đã ko bỏ nhiều sức lực!

Cảm giác mình thật bất lực, ko thể làm gì, ko thể giúp gì, chỉ có thể ngồi nói những lời sáo rỗng ko có ích gì …

Mình đã từng nghĩ cuộc sống công bằng khi những gì mình có được, đạt được luôn có chỗ để điền vào trong những form học bổng, trong những CV xin việc đẹp … nhưng hôm nay hiểu ra, mình may mắn hơn nhiều người lắm, bởi có những người cũng cố gắng thật nhiều … nhưng ko có những dòng CV đẹp chỉ đơn giản vì họ kém may mắn hơn, ko phải là kém hơn …

Đôi khi mình ghét sự phù phiếm của những dòng điểm số, những điều mà người ta nói về nhau, khen tặng nhau … nói đâu có nghĩa rằng người ta làm được đâu!!!

Những chuyện xảy ra xung quanh, mình thấy vô lí, thấy thương, nhưng lại ko thể làm gì được… chẳng phải những lời nói này thật vô nghĩa hay sao???

Cảm nhận lúc này y như hồi đi trại năm ngoái, “anh em” sao nghe thân quen … mỗi đứa mỗi cảnh, mỗi vấn đề, mỗi mục tiêu riêng, nhưng trong lòng nhau, luôn có điểm chung là coi nhau như anh em … Đâu phải điều gì cũng đem ra so đo lợi hay hại, lợi nhiều hay lợi ít … giống như tình anh em mà mình có được!!!


Nhưng h thì làm sao …
Tưởng rằng điều gì đó là một vinh dự, một niềm vui, h người được người ko …
Không phải là điều gì to tát, mình có thể nói là mình ko cần, ko muốn … bởi vì nó ko còn đại diện cho niềm vui nữa!!!
Tưởng rằng như mọi khi, rồi mọi điều rủi sẽ đi qua … Nhưng lần này thì ko qua, h em làm sao???
Muốn mai ko tới, muốn ko có chuyện gì xảy ra, muốn dừng lại, muốn bất chợt ngày mai một phép màu xảy ra … mình ko muốn … ko ai muốn cả …

….
Bất công!!!

Blog Y!360

Có phải mùa gió lạnh về thì con người ta trở nên lãng mạn hơn?
Tự nhiên tâm trạng u tối như có nắng tràn về, rực rỡ, vui tươi lạ lùng!
Đôi khi con người ta thật lạ, có thể chợt buồn, chợt vui mà ko cần có lí do …
Giống như đôi khi tình yêu cũng thật lạ, chợt yêu đó, rồi ko yêu đó … đôi khi cũng ko cần lí do!
Bởi vì giống như người ta sống ở trên đời, có thể ko cần lí do cho một việc gì đó, chỉ là muốn làm – ko có lí do!!!
Bởi vì em không muốn trả lời vì sao, vì sao??? hay vì em không có lí do, em cũng ko biết nữa …
Hay như người ta nói, yêu là cảm giác tìm được cái gì thuộc về mình, mình nâng niu nó, yêu chiều nó — mà ko cần lí do!
Em thử một cuộc sống mà e tưởng e ko thể trải qua…
Thử một mình đi lang thang dọc con đường thân quen – mà hàng ngày em vẫn đi – thử nghe gió thì thào gì đó em ko rõ – thử ngửi mùi muối và cảm thấy thơm của không khí, của mùi biển lạ lùng – thử ngắm nhìn những thứ thân quen bằng đôi mắt lạ lẫm … Bất chợt nhận ra cuộc sống nào cũng có niềm vui riêng – đâu cần ta phải băn khoăn những lựa chọn – chỉ cần chiều cảm xúc một chút – đâu mất gì đâu phải ko?
Thử nghe bài hát mà e đã nghĩ mình ko nghe – hóa ra nó cũng hay đó chứ, có ai đó cưng chiều nó, chau chuốt cho nó từng phím nhạc, từng lời hát … hẳn ai đó đã có cảm xúc giống em bây giờ …
Thử trò chuyện và để cảm xúc bay xa hơn, đôi khi ta ko biết những mảnh ghép của ta ở ngay bên ta mà ta ko nhận ra …

Em yên bình trong chiếc kén của mình, với chăn ấm xung quanh, vòng tay gia đình an toàn, giữ cho em không lạnh giá đôi tay, ko cảm thấy sợ hãi trong tim, và ko u tối …
Em thấy mình đơn giản và nhẹ nhõm …
Dù em không hiểu tại sao???

Đôi khi đừng hỏi mình tại sao, tại sao???
Vì ko có lí do gì cả!!!