Blog Y!360

Mấy hôm nay rộn ràng học chính trị, thực tập tốt nghiệp, đồ án … quay cuồng … nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, mọi thứ đang thay đổi, những chuyện tưởng chừng như xa xôi tận đẩu tận đâu — đang tới rất gần!

Mình k còn là cô bé nữa, ko còn nhỏ để luôn có quyền đòi ai cũng phải ưu tiên, cũng ko còn nhỏ để luôn có ai đó lo lắng cho, luôn có ai đó để chịu trách nhiệm về những việc mình làm. H đây, phải tự lực, tự lo, tự tìm hiểu, và … tự dưng sao lúc này mình thấy xung quanh mênh mông, lạ lẫm!

Có lúc mình nghĩ đơn giản, thì có gì đâu, ra trường, kiếm việc làm, học thêm vài điều, rồi thì xoay vòng cuộc đời, như mọi người vậy đó, họ sống dc thì mình sống được. Nhưng ko phải … Ra đời, ko có cái gì là chắc chắn, ko có ai đảm bảo rằng uh cứ thử đi, nếu như ko được thì quay về lại điểm này, nhấn reload, thế là xong! Cũng như h đây, dù là chuyện lớn or chuyện nhỏ thì cũng phải tự lo, tự tìm hiểu, tự làm … thậm chí nơi dễ bám nhất là ba mẹ cũng thôi ko quan tâm, h đây, phải tự lo hết mọi thứ … vì mình lớn rồi mà!

Tự dưng ko hiểu nên vui hay nên buồn, bởi vì dường như mỗi ngày trôi qua thì thấy mình lớn hơn, già dặn hơn hôm qua nhiều lắm! Tự dưng đôi lúc nhìn thấy người khác trẻ con … chả lẽ mình già đến mức ko trẻ con như thế sao? uh, hình như đúng, mình đã thôi ko cư xử trẻ con nữa, ko mè nheo, ko đòi hỏi, và biết chịu trách nhiệm. Phải chăng thế là trưởng thành?

Tự dưng hôm nay gặp lại bạn bè, người thì thấy xa cách như ko quen ko biết, người thì thấy chững chạc hơn hôm qua, người thì tự dưng thân, người thì lạ … phải chăng cũng sẽ giống cuộc sống ngày mai, sẽ rồi là những người xa xôi …

Những chuyện tưởng chừng xa, rồi sẽ tới rất nhanh trong nay mai! Mình thì chìm ngỉm trong đống công việc ko bao giờ hết, đủ thứ dự định, ý tưởng … hình như cứ chờ mà mọc lên hoài! Phải chăng, cứ là lớn lên là sẽ bận rộn?

Bất chợt suy nghĩ, bất chợt nhìn lại gia đình, thấy quý những phút giây ở bên ba mẹ, gia đình, ở bên người yêu … vô tư, ko lo lắng, ko phiền muộn, ước chi cuộc sống cứ luôn thế này! Êm đềm …

Nhưng dù gì thì cũng phải bắt đầu thôi, bắt đầu củng cố những điều đã quên, học thêm những điều chưa biết, lập mục tiêu và sống cho mục tiêu đó dù phải cố gắng tới đâu … Mình h giống như được gắn tên lửa phía sau, lúc nào cũng chực chờ để phóng tới, phải chăng như thế là người ta đã lớn?

Không biết nữa, nhưng rõ ràng là mình đang thay đổi, thay đổi rất nhiều! Tự dưng giật mình nhìn lại thấy mình đã thôi ko còn có thói quen cũ, thôi ko nghe những bài hát cũ, t hôi ko thờ ơ, thôi ko coi những điều xung quanh ập tới là to tát, thôi ko hốt hoảng khi phải tự mình solve, thôi ko suy nghĩ dựa dẫm, cũng thôi tin tưởng tuyệt đối vào ai đó, cũng thôi luôn cái suy nghĩ ko cần lo nghĩ … Bật playlist, tự dưng thấy mình giống Lucy trong 50 first dates, ngủ dậy và thấy lạ lẫm với tất cả! Phải chăng tại h đây mình cũng hay giống Lucy, mệt mỏi và kiệt sức thì chỉ cần leo lên giường đánh một giấc, ngủ dậy lại tràn trề sức sống, và muốn làm làm làm cho hết việc … phải chăng, cuộc sống h mới thực sự bắt đầu?

Vẩn vơ một hồi, và thấy mình tỉnh táo trước bao nhiêu là việc, mình hiểu, hết rồi cái thời ba mẹ cho tiền đi học, đi ăn quà, đi shopping mà thoải mái mua mua … H phải thực tế, rồi sẽ giống những người lớn thực dụng, selfish và gì gì đó …

Mình muốn tận hưởng những tháng ngày mà mình có thể lo cho ai đó ko vụ lợi, có thể care tới ai đó mà ko cần đáp trả, có thể làm những việc “vô công rỗi hơi” … bởi những tháng ngày đó … đang dần trôi qua! Và mình biết mình sẽ ko có một cuộc đời như thế này lần thứ 2 để mà làm lại, thử lại, phải chi, cứ làm tất cả từ bây giờ!

I will do everything I can do!