Blog Y!360

Mấy hôm ni lại quay về khổ sở với cái suy nghĩ iu – ko iu!
Ko phải là tự dưng lại tính tới chiện tình iu tình báo, mà là vì …
Hình như ai cũng ko thik tính cách của mình thì phải???
Người mình iu mến cũng ko thik, hay là vì mình iu quý họ nhiều quá nên họ ko thèm iu quý lại mình?
Người mình ko iu mến thì lại càng ko thik mình, hay là vì mình ghét nhiều người quá?
Người ko quen thì thik nói xấu mình!
Người có quen thì coi như ko quen!

ko hiểu gì cả!

Nhiều khi chính mình cũng ko hiểu sao mình lại may mắn đến thế, vẫn còn có thể survive tới tận bi giờ, vẫn còn có thể tự tin mà tiến tới, tràn trề hy vọng vào tương lai, chỉ hơi bùn vì ko được nhiều người iu mến mà thôi!

Đôi khi mình chả hiểu cái gì là tốt, cái gì là xấu, chả hiểu phải làm thế nào để ai cũng vui vẻ, ít nhất là vui vẻ khi bên mình!
Giúp hết sức!
Mong điều tốt tới cho mọi người!
Thật lòng!
Thật thà!

Hình như tất cả đều ko phải là vấn đề!
Vấn đề là ở chỗ tự nhiên người ta ko thik mình mà thôi!?

Mình chẳng hiểu, chẳng hiểu, chẳng hiểu, chẳng hiểu phải sống thế nào thì mới dc gọi là người tốt cả!!!!!!!!!!
…………………………………..mất phương hướng……………………..

Blog Y!360

Qua mà, mọi thứ đang trôi đi và sẽ trôi đi hết, mình sẽ ko có gì phải lo hết!
Mục tiêu là gì? …
Vậy thì cứ đó mà đi tới, có chi phải quan tâm tới những điều khác!
Tình yêu là gì ư? Là những lúc ta đi bên ai đó mà ko cảm thấy mình đang hạnh phúc? hay là những khi mà ta ko thể tìm thấy sự sẻ chia? Hay khi ta cũng cảm thấy trống trải, mệt mỏi và nhận ra ta ko thể dựa vào ai, mà chỉ có thể một mình đi qua cơn bão!?
Ba nói đúng, mình chưa từng trải qua một cơn bão thực sự đâu, nên đừng nghĩ những ngọn gió nhẹ thoáng qua kia là cơn bão to … Mình phải tập để đương đầu với những điều còn làm mình tổn thương nhiều hơn thế!
Sao đôi khi có những thứ ko sắc như dao mà vẫn làm ta đau đớn đến lạ vậy? sự thật và những điều ta biết phải chăng cũng có lưỡi bén như dao?
Mình có đủ can đảm ko? ko hẳn! Nhưng mình phải đi qua, bởi vì đây đâu phải trạm dừng! Chỉ là phải thôi, chứ ko phải là can đảm đâu!

Blog Y!360

Trung thu rồi, …
Trung thu năm nay buồn quá!!!
Buồn ko phải vì mọi năm đều vui, mà vì lại thêm 1 năm chả có gì lạ hơn mọi năm trước, vẫn là chạy qua bên Trưng Vương ngắm lồng đèn – ko – phải – của – mình, rồi chạy lòng vòng, vẫn ko dám dừng lại ở những chỗ múa lân vì vẫn sợ những đám đông ngoài đường, và rồi về nhà, năm nay khác mọi năm một tí, về nhà nhảy vô viết blog chứ ko trùm chăn tự thưởng cho mình 1 buổi tối ngủ sớm nữa!
Có phải cuộc sống của mình vô vị quá ko?
Có phải tẻ nhạt quá ko?
Có phải là mình rồi sẽ như thế này, ko biết tới những niềm vui mà người khác có, mải mê kiếm tìm những điều người khác ko cần … để rồi 1 lúc nào đó nhìn lại, cảm thấy tiếc, và nói ước chi … lúc đó thì đã muộn!
Năm nay hình như buồn nhiều hơn năm ngoái! Tại mọi người cứ náo nức trung thu trung thu, làm mình cũng náo nức theo, những dự định, hứa hẹn, phút cuối tan biến hết mà mình lại ko thể thay đổi gì khác.
Từ bao giờ mình biết nghĩ cho người khác như thế?
Từ bao giờ mình cứ nghĩ và suy xét điều gì là tối ưu nhất, mà ko bao giờ suy nghĩ là điều gì thì tốt nhất cho chính mình đây?
Bất chợt nhận ra năm nay nhiều nỗi buồn quá, nhiều mất mát quá, nhiều sự kiện quá, nhiều việc quá … và rồi thấy mình mệt rã rời, chỉ muốn dừng lại, bắt hết mọi người dừng lại, để nghỉ ngơi …
Thèm nghe ở trọ mà ko biết vì sao … nhưng lục tìm thì ko thấy … Từ bao giờ thì mình cứ bắt đầu quên ko để những bài hát mình yêu thích vào nơi dễ tìm, từ bao giờ thì ko có thói quen nghe nhạc mỗi sáng chủ nhật, từ bao giờ cứ luôn xếp những việc cần làm chèn vào những ngày nghỉ, từ bao giờ tối chủ nhật không có việc gì đó cần xem???
Từ bao giờ mình cũng ko biết nữa! Chưa đi làm, chưa kiếm ra đủ tiền để nuôi sống bản thân, cũng ko thể tự mình tự lập, cũng ko thể tự cho phép mình mua một cái gì, cũng lại càng ko thể có tiếng nói trong mọi việc lớn nhỏ trong gia đình … Vậy mà mình lại quá bận rộn!
Bận rộn đến mức ko có thời gian cho một đứa bạn!
Bận rộn đến mức vẫn chưa tìm được một người bạn thân!
Bận rộn đến mức ko cho phép mình nghỉ ngày cn!
Bận rộn đến mức bây giờ, tự dưng thấy ngồi viết thế này thật phí thời giờ! Dù hôm nay về sớm, và h vẫn chưa tới lúc phải học bài!
Tự dưng nhìn lại những mục tiêu đặt ra, để rồi mình thấy tất cả vô nghĩa! Là gì chứ? Rồi cuối cùng, cái mình mang theo là gì? Tất cả những điều phù phiếm này ư? Hay cảm giác trống rỗng như bây giờ?
Phải chăng, khi dập máy, hay khi buồn chán, vẫn ko thể ở bên em?
MÌNH – LÀ ĐỨA KO CÓ QUYỀN – ĐƯỢC – ĐÒI – HỎI!

Blog Y!360

Mình muốn ngủ một giấc, và khi tỉnh dậy, mọi chuyện bây giờ chỉ là giấc mơ mà thôi!
Mình ko muốn thế này!
Mình ko biết đâu …
Tại sao chứ? Vì sao lại luôn bất công như thế chứ?
Mình biết là mình ko thể làm gì …
Nhưng những kẻ như thế chẳng lẽ ko bị trả giá ư? Chẳng lẽ ko bao giờ có công bằng ư?
Dù là ai, mình cũng nguyền rủa cho kẻ đó chắc chắn ko sống nổi qua ngày hôm nay! Chắc chắn!
Một hay nhiều kẻ đáng chết!!!
Phải làm gì đây!?

Blog Y!360

Sáng nay, ngủ dậy, mình thấy mình trống rỗng …
Câu chuyện hôm qua vẫn còn đó – chưa thế quên, khuôn mặt ai sao tự nhiên lại buồn như thế? Đâu giống mình thường ngày chứ!
Câu hỏi mà mình cần trả lời hôm nay là: mình thực sự cần gì?
Đây đâu phải là lần đầu tiên mình thấy thất vọng phải không?
Cũng ko phải là lần đầu tiên mà ba mẹ ko đáp ứng được điều mình muốn, cho dù nó là điều chính đáng!
Cũng ko phải là lần đầu tiên mình ko biết mình phải đi tiếp thế nào?
Nhưng mình thực sự cần gì?
Nếu trái tim đã biết nó sẽ đối mặt với cái gì, thì nó sẽ ko cảm thấy đau đớn! Vậy tại sao mình lại cứ bắt nó phải cảm thấy tủi thân, phải cảm thấy thất vọng, phải cảm thấy buồn???
Mình đã biết tất cả mà!
Mình cũng đã không nghĩ rằng mình sẽ làm được mà!

Mình cần phải đứng lên, làm cái gì đó để quên!
Mình cần phải nghe Q&S đề rồi lại thấy yêu thương mọi người, yêu thương cuộc sống – thứ mà mình h đây ko cảm thấy!
Mình cần phải cố gắng gấp nhiều lần đề lại bắt đầu!
Mình cần phải thôi ko buồn nữa đề ko phí thời gian, nếu ko sẽ ko thể đuổi kịp người khác!

Cách nhanh nhất để đi qua ngọn núi là đi xuyên qua nó! Dũng cảm lên nào!
Những thứ chưa phải là của mình, thì mình sẽ cố gắng biến nó thành của mình!
Hoặc ít nhất thì mình cũng sẽ ko hối tiếc bởi nó chưa từng là của mình mà!
Cố lên nào!

Khóc nhè xấu lắm, anh ko thương đâu!