1 ngày kinh khủng, mệt mỏi và chán chường … đã trôi qua!
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa, nhờ mẹ, nhờ mọi người, có lẽ là nhờ cả sự may mắn mà cả nhà đã gom góp từ lâu tới h nữa! Cám ơn vì tất cả!
Nếu đã có lúc nào đó mình nghĩ rằng life is unfair, mình nghĩ rằng luật nhân quả hóa ra ko đúng, thì chắc là lúc đó mình đã lú lẫn mà quên mất tất cả điều đúng đắn rồi! Điều tốt sẽ tới, nếu mình thực sư biết làm những điều tốt, cho gia đình và cho mọi người xung quanh! Mình tin điều đó!
Sáng gặp một cô lớn tuổi bày cho mấy phương thuốc chữa đau khớp, rồi dạ dày, rồi chữa bệnh gan, tự dưng thấy cuộc sống cũng có nhiều người tốt từ trong tâm, cô ấy bày và nói đi nói lại “con còn trẻ, con nhớ để sau ni bày cho người khác, cứu người là quan trọng nhất!” ![]()
Mình ko thik cách khuyên của ai kia, cứ đề mọi thứ trôi qua, rồi sẽ ổn … Nói thế thì chẳng còn gì để mà cãi nữa! Quan trọng là khi có việc, mình cần ai đó ở bên, cần sự an ủi chia sẻ, giúp đỡ, lời nói đôi khi ko giải quyết dc gì, nhưng nói ra điều gì có ích vẫn hơn!
Tự dưng vì thế lại thất vọng, lại quẩn quanh câu hỏi cũ, nên >< ko nên!!??? Mình ko biết, nhưng nếu mình ko tìm ra câu trả lời thì thời gian sẽ trả lời tất cả! Điều quan trọng là mình biết, đâu mới là chỗ dựa thật sự, là bàn tay sẽ chìa ra khi mình gặp khó khăn, vậy là đủ rồi!
Nhiều việc quá, nhưng mình sẽ làm được, mình cố lên!