Blog Y!360

Phù, hôm nay làm dc nhiều việc ghê!

[vẫn đang nghe cầu vồng khuyết *-*]
Những ngày này đôi lúc thấy cuộc sống của mình vô vị, vô vị bởi vì quanh quẩn xó nhà, học hành, đọc sách chán lại chơi game, rồi nghe hoài bài nhạc cũ rích, và rồi lại quanh quẩn …

Nhưng cũng những ngày này mình lại thấy cuộc sống của mình bình yên …
Bình yên vì mỗi ngày trôi qua mình vẫn thức dậy, có cái gì đó để làm, có mẹ nấu cho ăn, được thoải mái ngủ tiếp nếu mình thik …
Bình yên mỗi đêm online chat chit, đủ bạn bè, em út, họ hàng, đôi khi chọc phá, đôi khi tâm sự … phải chăng nếu ta đừng cầu toàn quá thì cũng thấy cuộc sống của mình đáng sống, khi bên ta có bạn bè … ko giúp gì nhiều, chỉ im lặng và nghe mà thôi!
Bình yên khi học hành, khi đọc dc điều hay, khi làm được điều gì đó cho mình và cho người khác, dù ko to tát, tự dưng thấy vui!
Mình hay tự lẩm nhẩm lại câu nói bên blog của T rằng “hãy luôn nhớ rằng nhiều người đang ao ước có một cuộc sống như của mi thôi đó!”
Dạo 1 vòng quanh Y360, thấy họ cũng trăn trở, nhưng biết làm sao dc, đâu phải điều gì trăn trở cũng có thể thay đổi được đâu! Cứ quay về làm công việc của mình hơn là ngồi đó mà than vãn nhỉ?
Mấy đứa bạn về … cảm giác sắp được gặp lại lớp cũ, cái cảm giác này sao mà lạ, và vui, và thấy hạnh phúc, và nhớ lớp mình! Dù sao đi nữa, những kỉ niệm đẹp, và buồn, và vui với D1 vẫn là điều gì đó ko thể thay đổi trong mình [đang nghe we will get there và khóc]. Mong chờ!
Tự nhiên, playlist của mình thường được add vào và del đi mỗi khi mình bật lên! Và hôm nay bất chợt nhận ra đó toàn là những bài có thể làm mình khóc! Có thể khóc vì vui, cũng có thể khóc vì tiếc, có khi khóc bởi nhớ … Phải chăng … ???
I will be stronger! I must be stronger!