Điều duy nhất mà mình vừa hài lòng, vừa ko hài lòng ở bản thân là lúc nào cũng ham vui!
Kể ra thì h cũng sát rạt kì thi rồi, bao nhiêu là chiện phải lo, mà kể như ko thi cử thì mình cũng đã bận rộn suốt ngày bởi biết bao nhiu chiện ko tên! Ấy vậy mà mình hơi vô tư, h vẫn còn đăng kí đi chơi! hichic! Ko biết kì này có bị trời phạt vì đi chơi nhiều thế này ko nữa!
Nhưng thời gian là điều đáng quý nhất, là thứ ko thể cầm nắm mà giữ lại trong tay được! Thế nên cách duy nhất để ko bị “mất thời gian” là lưu giữ những kỉ ức, càng nhiều những kí ức đẹp thì càng cảm thấy cuộc sống của mình thật giá trị!
Mình lại sắp có thêm những kí ức đẹp, những người bạn mới, ko hiểu sao nhưng mình cảm thấy rất vui, nhất là sau buổi họp hôm qua! Cảm giác những người bạn mà mình đã từng ko hiểu, bây giờ đã hiểu, đã thân thiết… Và chợt nhận ra, điều ai đó nói thật đúng, con người – ước muốn lớn nhất là được công nhận!
Mình đã từng nói, mình bị ép buộc đi lần này, nhưng bây giờ mình cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn đó, ko hối tiếc. Bất chợt nhận ra lẽ sống là gì, nhận ra điều mình cần nâng niu là gì … ko phải kết quả học tập tốt ở trường (dù thật ra là mình học cũng ko tới nỗi nào!), cũng ko phải những danh hiệu, những cái nhất mà mình thường mất bao nhiêu là thời gian suy nghĩ và “đau khổ” vì mình đã ko đạt được (dù thật ra là mình cũng đạt được khá là nhiều rồi đó chứ!), cũng ko phải là những điều mà nguời khác đánh giá về mình – phiến diện và ác ý nên ko thể nhận ra đâu là HA thật sự! Chỉ có những tình bạn nảy sinh vô điều kiện, tình yêu ko toan tính mà mình có, và một gia đình luôn giang rộng tay khi mình mệt mỏi, chỉ cần như vậy là đủ làm cuộc sống của mình đáng nhớ, đáng để sống thêm một ngày nữa rồi!
Tự nhiên, cảm thấy rất vui! Here we go!
chắc những ngày qua em vui lắm, chuc em luôn nhiều niềm vui như vậy. A lun bên em và yêu hết lòng..