Người ta bảo đôi khi cũng phải dừng lại đế sống thật chậm, đề ko bị cuốn đi thật nhanh!
Mình cũng thế, thời gian vừa rồi, phải chăng đã bị cuốn đi quá nhanh?
Quá nhanh đề nhận ra nỗi buồn trong mắt đứa bạn thân nhất?
Quá nhanh đề invi với đứa em mà mình yêu quý!?
Quá nhanh đề nhận ra tình yêu trong mình thay đổi?
Quá nhanh đề hững hờ và thờ ơ?
…
Những niềm vui đôi khi đáng sợ hơn những nỗi buồn, mọi người có biết ko?
Khi ta buồn, có thể ta ko còn thờ ơ, ta chợt nhạy cảm hơn với những điều thay đổi!
Khi ta buồn, ta chợt có nhiều thời gian hơn đề quan sát, đề nhận ra ai đó cũng cần ta, cần ta cả khi ta yếu đuối thế này!
Còn khi ta vui, ta cứ vô tư đi tới đi tới, vô tư cười đùa, vô tư xông xáo mà ko nghĩ tới ai!
…
Bạn hỏi Còi đã hết cô đơn chưa?
– Còi chưa bao giờ cô đơn, chỉ là còi tự tưởng tượng ra, bởi vì … còi luôn có bạn ở bên!
…
Im lặng đôi lúc cũng là chia sẻ?
-Còi trân trọng cả những lúc bạn chỉ ở bên chứ ko nói gì!
…
Còn ta có quyền gì luôn bắt người khác phải yêu thương?
…
Không phải con đường nào mình chọn đi cũng sẽ đúng, mình biết! Nhưng đối diện những điều mình biết là mình đã làm ko đúng cũng khó khăn như khi lựa chọn con đường nào đúng vậy!? Dù thật ra còi sẽ đối mặt chứ ko lẩn tránh. Thật ra là còi sẽ ko bao giờ mất thời gian đề sửa chữa lỗi lầm đó, vì nhờ nó còi cũng nhận ra nhiều điều! Cám ơn rằng cuộc đời đã chỉ cho còi điều đó sớm hơn chứ ko phải hối hận vì mình đã ko biết!
…
Con đường mà còi đi sắp tới sẽ ko có bạn, sẽ ko có ai đó đề mà giận dỗi hay thờ ơ! Ko chắc nó sẽ tốt, nhưng còi sẽ đi tới đích dù có bạn ở bên hay ko! Đừng trách còi gì cả, ai cũng có lí do này hoặc lí do khác, còi ko thể có tất cả, và còi hài lòng với sự lựa chọn của mình, dù còi ko thật sự hạnh phúc trọn vẹn với nó!
…
Thôi trách bản thân, hãy quên đi … đời có bao nhiêu mà dằn vặt mình hoài!