Blog Y!360

Entry for June 21, 2008 --- 3 - 2 = 1,All - All = 1 magnify

“Ta đang có tất cả”.Ai dám nói câu đó nhỉ .Khi ta nói câu đó,ta đâu biết rằng thật ra ta chẳng có gì cả,chỉ có duy nhất 1.
Một lúc nào đó,ta nhận ra là ta đã đánh mất 1 số thứ,1 số đã rời bỏ ta 1 cách từ từ,chủ quan hoặc khách quan,vô tình hoặc cố ý.Nhưng thật sự là đã mất đi,chỉ còn lại 1.
Có những thứ nhìn bề ngoài thì thật ra nó còn ở bên ta,nhưng thật ra ta đã mất nó rồi,chỉ còn lại 1.
Liệu 1 đó có sẽ ko mất đi .

==================================

Vào sinh nhật 15 tuổi,tôi được tặng 1 cuốn sổ tay rất đặc biệt.Không trang trí cầu kì,ko họa tiết sặc sỡ như thường thấy,nó giản dị với tông màu xanh nhạt.Cuốn sổ khiến tôi cảm thấy đặc biệt vì nó có từ “Lose” được in rất to phía ngoài,tôi đã từng nghĩ,tại sao mình lại nhận được 1 món quà sinh nhật như thế.Và rồi ko hiểu,và rồi cũng bỏ quên nó luôn.
Hôm nay,tìm lại,cũ và nhạt màu.Nhưng nó vẫn chữ “Lose” ấy,vẫn khắc từng đường nét,sau 5 năm,ko có j thay đổi.Có lẽ ng` tặng tôi cuốn sổ này muốn tôi nhìn lại,suy nghĩ,hoặc jả,ng` ta muốn nói với tôi điều j…

Mất đi và lấy lại được
Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay món đồ chơi mô hình, siêu nhân gì đó… Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về “báo cáo” ngay với mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm sau, tôi lại được mua món đồ mới thay thế, lại vui, lại tung tẩy đi chơi và (lại) có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu thả thêm một hay nhiều lần nữa. Trong tôi ngày đó hình thành nên cái suy nghĩ về những điều “Mất đi và lấy lại đuợc” vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác “mất hoàn toàn” cả, tôi đã có mẹ, người lấy lại tất cả. Tuổi thơ hay còn là quãng thời gian của những điều không mất đi…

–> ngày bé, mất một cái gì đó luôn đi kèm những điều la mắng, những lời cằn nhằn … với mình hạnh phúc là khi ta luôn hoàn hảo, hoàn hảo để được yêu thương?! Vì thế mình sẽ ko lạ nếu mình ko đồng ý với những tuổi thơ là khi ta có những điều ko mất đi!

Mất đi và không lấy lại được
Thành “người lớn”, “phép màu”, “cổ tích” cũng dần lùi vào góc kỉ niệm. Mới đầu là sự ngở ngàng – sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách chấp nhận thực tế – có những cái “Mất đi và không lấy lại được”, những điều quí giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi…
Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi bà ngoại qua đời.Nhớ hồi bé thấy tụi bạn suốt ngày quấn quýt bên cạnh ông bà,đưoc long nhong khắp nơi tren lưng ông,đựoc bà fần cho cái bánh đa sau mỗi lần bà đi chợ về…thực sự là thèm lắm..thỉnh thoảng mới đc về quê nen mỗi làn về là thik lắm, thik dc bà nấu canh rau cần , rán cá cho ăn..đựoc ông bắt cho mấy chú cún mang về nuôi…. giỗ đầu của bà đã qua rồi.Cái cảm giác mỗi khi đến thăm ông ko thấy bà ngồi đó nhìn ra cửa,đã fải quen trong 1 năm rồi,nhưng sao lòng vẫn se sắt đến thế.. Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ, để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút trôi qua của cuộc sống quý giá hơn gấp vạn lần, khi tôi biết được rằng, có nhiều lắm, những điều “Mất đi và không lấy lại được”…

–> lần đầu tiên trong đời, mình hiểu rằng mình sẽ ko bao giờ tồn tại vĩnh viễn, lần đầu tiên hểu rằng, một lúc nào đó những người mình thân yêu hay ghét bỏ đều sẽ ra đi! Điều đầu tiên hiện lên là: nếu ai đó phải ra đi, xin hãy cho mình đi cùng, mình ko muốn ở lại một mình với nỗi nhớ thương và cô đơn đâu! Tới tận bây giờ, đó vẫn là điều duy nhất mà mỗi khi nghĩ đến, mình ko thể tự nhủ bản thân rằng mình sẽ vượt qua được!

Mất đi và không muốn lấy lại
Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở bên mình? Câu trả lời là: Không – Không thể và Không nên.

“Không thể” là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy đến với mình – May măn hay xui xẻo? Thành công hay thất bại? Tôi đã từng rất hụt hẫng khi nhận ra, có những người mình coi là bạn, rất yêu mến và trân trọng, đã quay lưng đi trong những lúc cuộc sống của tôi khó khăn và bế tắc,lại có những người dành nhiều tình cảm cho mình,nhưng ko thể đáp lại ng` ta,và ng` ta ra đi.Lúc ấy, tôi buồn và chới với biết mấy.Có những cái ngã thật đau…Một thời gian dài trôi qua, vết thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp, vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người khác, chính những cú ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà tôi chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm tôi đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, tôi lại trưởng thành hơn một chút mà thôi…

–> điềuđó vẫn còn làm mình cảm thấy đau khi nghĩ, ko hiểu mình đã làm gì sai và đã phải xấu xa như thế nào để phải chịu đựng tất cả! Nhưng đúng như người ta nói, có những điều mất đi ta ko muốn lấy lại! Vào 1 phút giây nào đó, mình cảm ơn vì đã cho mình hiểu những người xung quanh mình, biết đích xác mình có những gì, có những ai bên mình thật sự! Nếu phải hối tiếc một điều gì thì mình sẽ hối tiếc vì đã nghĩ xấu về ai đó, hơn là phải hối tiếc vì mình đã dành nhiều tình cảm cho những người không xứng đáng. Bởi vì mình đã cao quý hơn họ ngay trong chính suy nghĩ của mình! Họ ko xứng đáng, hoàn toàn ko xứng đáng cho mình phải nghĩ về họ thêm 1s nào nữa! Mình thật mừng cho bản
thân vì đã luôn đi đúng con đường mà mình
cảm thấy hạnh phúc! Có thể mình sẽ ko bao giờ tìm được một ai đó để có thể gọi là “bạn thân”, nhưng mình hài lòng với những gì mình có! Dù ko phải gọi ai đó bằng một danh từ đẹp, nhưng ko có nghĩa là mình có ko!

Có nên chăng, “đánh mất” những thứ không thuộc về mình?

Nếu những thứ ấy ko thuộc v ề mình,thì hãy vui vẻ đ ể nó đi,mặc dù điều này thật khó.

Nhưng tôi tin chắc rằng những thứ thuộc về mình,khi mình trân trọng đón nhận và sống tốt vì nó,thì nó sẽ mãi mãi là của mình.Tôi đã đọc được 1 câu trong 1 quyển sách: “Khi nhìn lại đời mình trong những giờ phút kiên gan chống chọi với nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng: những khoảnh khắc bạn sống thực sự là những lúc bạn làm được điều gì đó hết lòng bằng tình yêu.”

–> Mình hạnh phúc vì gia đình mình êm ấp, hạnh phúc khi được có một ai đó luôn lo lắng cho mình, và có ai đó để mình luôn nhớ, luôn sống trong tình yêu người, yêu đời! Mình hạnh phúc khi có một chuyện vui, mình có ai đó để chờ đợi YM của họ sáng lên, và nói cho họ biết là mình vui như thế nào! Mình hạnh phúc khi con đường phía trước của mình rõ ràng và tốt đẹp! …
Như vậy ko có nghĩa rằng mìnhđã ko hề mất gì cả, mà bởi vì, mình có tất cả những điều mình cần!

(Sưu tầm)

Copy từ blog bạn breeze!