tờ sinh viên mới ra, vẫn như thường lệ, với tờ sinh viên mình ko đọc ngược từ sau ra trước như những tờ báo khác, lúc nào cũng mở tới mắt bão đầu tiên. Nhiều lúc mình nghĩ, lẽ ra nên đặt tên truyện là lựa chọn, toàn bộ truyện là những lựa chọn, nhiều lúc khó khăn, nhưng cái khó khăn đó ko hề rõ ràng. Có thể trong cuộc sống có những lựa chọn mà ta nghĩ rõ ràng ta đúng, và ta theo đó, mà lựa chọn giữa đúng và sai, còn ở đây, những lựa chọn nửa đúng nửa sai, nửa có lợi cho ta, nửa có lợi cho nguời khác – một người khác mà ta hông yêu quý!
Đặt tên truyện là mắt bão, mình nghĩ thế này, bão thì lúc nào cũng ầm ĩ, khủng khiếp, nhưng mắt bão thì như người ta nói, tâm bão bao h cũng thật yên bình. Mỗi nhân vật trong mắt bão với vẻ ngoài lúc nào cũng trầm tĩnh, như thế họ đang được đứng trên những tảng đá vững chắc, nhưng thật ra trong họ là một cuộc đấu tranh … vì nó như thế, nên mình ko nghĩ tiêu đề đó phù hợp …
Đọc mắt bão luôn làm mình ngộp thở, tin ko? vậy mà mình vẫn đọc nó mỗi ngày, mình là vậy, luôn biết cái gì đó trong mình làm hại mình, nhưng ko thay đổi. Hôm nay lúc xem phim Uyên ương hồ điệp, nghe Quỳnh Như nói rằng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” khi sư bá của cô í bảo nếu cứ thế sẽ chẳng ai iu cô ấy đâu! Tự nhiên mình hiểu, uhm, sống là cũng phải biết chấp nhận mình nữa, nếu mình chấp nhận mình, thì người khác cũng sẽ chấp nhận mình, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, ko phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao mình lại thế này hay thế kia, chỉ đơn giản, uhm, mình là thế đó! Quỳnh Như nghĩ đúng, ko thể sống cùng một người muốn mình thay đổi dù người đó có yêu mình tới mức nào, chỉ đơn giản hãy yêu tôi trước, yêu bản thân tôi y như tôi đang yêu chính tôi vậy, rồi hãy nghĩ tới chuyện khác!
Quay lại với chuyện Mắt bão, hôm nay, đọc xong, ko hiểu sao mình lại thấy nhẹ nhõm, và thật hả hê. Cái cảm giác thật dễ chịu! Nhã Thư cuối cùng cũng nói được một câu đúng, “sống thực tế ko phải là từ bỏ mọi giá trị, từ bỏ mọi niềm tin” Và mình đoán, chắc rồi tác giả cũng để cho cô ấy quay về với tình yêu thật sự trong Vĩnh, khi mà Vĩnh đã hiểu ra rằng, trên đời điều quý nhất ko phải là đạt được điều gì đó mà là có một người có thể hiểu và cảm thấy bình yên khi ở bên… tình yêu chưa phải là tất cả, chỉ là điều kiện cho điều đó xảy ra, còn điều quan trọng là cả 2 phải có một sự thấu hiểu, nói cách khác, phải yêu theo cách mà đối phương muốn! Nhưng mình biết chắc, kì sau, Nhã Thư sẽ chưa quay về với Vĩnh, cô ấy sẽ sống một mình, con gái ko cần phải có một ai đó làm chỗ dựa, ko cần phải sống bên cạnh ai, dù yếu đuối, trên đời, người cần chỗ dựa là người ko có niềm tin, chứ ko phải người yếu đuối!
Vậy là thêm một lựa chọn khó khăn … y như lựa chọn của Thái Vinh kì trước, chết cũng là một lựa chọn khó khăn đấy!
Take it easy, mình sẽ phải cố gấp nhiều lần thời gian tới, nhưng mình phải mạnh mẽ, ít nhất luôn có một nguời bên mình, phải ko? Thanks a lot, my friend, for talking with me and giving me more strength!
2 Comments to “lựa chọn …”
Leave a Reply to bé còi (^.^)-**-(^.^) Cancel reply
Previous: break … and break …
Vỹ cũng hay có thói quen đọc báo từ sau ra trước giống pé Còi đó. Tò mò k bít chuyện mắt bão có j mà có thể làm một ng thay đổi thói quen nhĩ ? ^^
@wind: lúc đầu đọc vì nó là chuyện dài kì, lúc nào cũng hết truyện vào lúc gay cấn nhất, làm mình mất cả tuần để băn khoăn ko biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng sau đó, mắt bão trở thành một quyển sách, mỗi khi đọc mình chợt hiểu ra nhiều thứ! Hôm nào rảnh, A sẽ type toàn bộ truyện lên blog!