Tự nhiên lăng xăng làm việc nhà, rồi lại nghĩ vẩn vơ, tự nhiên nghĩ, mình vẫn cứ chống đối kịch liệt chuyện ba mẹ thích mình học xong ở lại trường. Nhưng nếu ko thế, thì thật sự mình muốn làm gì?
Mình vẫn thường đổ lỗi cho nguời khác, khi mình buồn, mình cố tìm ra lỗi, và đổ cho ai đó, ko thừa nhận rằng tất cả đều là lựa chọn của mình! Chuyện học hành cũng vậy, lúc nào cũng đổ lỗi là tại ba mẹ mà con phải khổ ri nè, phải học cái mà mình hông thích ri nè, nhưng mà tại ai? Tại hồi nớ mình nghĩ thích học bách khoa nữa chớ, tự mình đăng kí chớ! 🙁
H cũng thế, nếu mà mình buồn là vì người này người kia, vì bạn bè, vì anh, chứ hông phải tại mình lựa chọn làm cái này cái kia rồi bùn!
Quay lại với chuyện đi làm, hông hiểu sao tự nhiên thích làm cô giáo, tới lúc đó mình sẽ làm một cô giáo thật tốt, sẽ ko bắt học sinh phải học những điều khô khan cũ kĩ, sẽ cho học sinh được quyền nói, được quyền phê bình, được quyền lựa chọn điều mình muốn học hay ko muốn học … nói chung tự nhiên muốn được là một nguời ảnh hưởng tới nhiều người, chắc là do đi học Mr Tiền, và thích cách dạy của thầy quá, thích cách thầy ảnh hưởng tới mình, tới suy nghĩ của mình, thân thiết như một người bạn lớn vậy!
Nói cho cùng, làm cô giáo là cái mà mình hiểu rõ nhất. Sống và thân thiết với trường BK từ khi còn nhỏ xíu, lang thang chơi cũng đó, ngày ba còn làm cả ở xưởng, mình suốt ngày chơi với mấy thanh sắt quấn biến áp chữ E chữ I, lớn lên đi học, gặp thầy cô cứ quen chào cô chào chú, từ lao công tới bảo vệ, ai ai cũng quen mặt khoanh tay ra chào …
Nhưng vì hiểu rõ nhất, nên biết cả những điều chẳng tốt đẹp gì ở đây! Mình đổ lỗi là do môi trường làm việc hông phù hợp. Nói cho hay rứa, chứ thật ra là chán ghét những tư tưởng già cỗi, cổ lỗ của những người đi trước. Cứ nghĩ tới lúc phải làm việc với những nguyên tắc chán ghét đó thì mình … thà chết còn hơn! (nói vậy chứ chết răng hơn dc, thua hết cả!)
Mình ước chi làm được như thầy chủ nhiệm, vạch cho mình một con đường đi riêng, ko phải chịu đựng những tư tưởng cổ hủ ấy! Nhưng … liệu mình có làm được như thế hông?
Nhưng nếu có một lựa chọn khác, thì mình sẽ lựa chọn cái gì? Nói là thích làm cho Intel, nhưng đó là vì nghe Mr Việt ca ngợi nó thế thôi, chớ có biết chính xác vô làm cái gì đâu! Ko biết là sẽ làm cái gì, công việc đó có phù hợp với mình ko? Mà mình có vô nổi đó ko mới là vấn đề nghiêm trọng!
Nói cho cùng, học xong, như bao người, mình muốn đi làm, muốn có xiền, muốn tự mình nuôi sống bản thân, và ra sống riêng, tự lập! Nhưng … lựa chọn hay nhất có lẽ vẫn phải đi học tiếp, bằng mọi giá, vì thật sự vẫn chưa sẵn sàng lựa chọn một công việc! Chẳng lẽ, đi học tiếp, tốn một mớ xiền chỉ vì một lí do chẳng phải lí do như thế hay sao?
Những lúc thế này, ước gì mình có một người chị, hoặc một người anh cũng được, nói cho mình biết mình phải làm gì? Cho mình một lời khuyên, để đi đúng hướng! Dù gì cũng sắp lựa ngành rùi, nếu muốn vào mobi, thì phải học viễn thông, muốn làm sds thì phải học điện tử. Chả lẽ mình chỉ biết được có thể thui sao!? hic hic!
can anybody help me?
Day: December 25, 2007
Hãy vẫn yêu, nếu như ta còn yêu

-
Sau yêu…… là chia tay !!ì
Sau chia tay……..Sẽ… là gì ???
Người ta yêu nhau có thể chẳng vì điều gì, thế mà khi chia tay lại nhiều lý do đến khó tin.. Có thể chỉ đơn giản vì ba chữ: Không hợp nhau ! Nhưng đó dường như lại là cái lý do chính đáng nhất để người ta rời bỏ một người!!
Có một câu chuyện cổ tích an ủi người ta như thế này :
….. Có hai người rất yêu nhau, nhưng đến một ngày, chàng trai thức dậy và nhận ra mình không còn yêu cô gái nữa..Thế là chia tay! (Đúng kiểu một sáng ngủ dậy, thấy mình hết yêu nghĩa là hết yêu ^^ ) Cô gái không hiểu vì sao chàng trai lại chia tay mình, cảm thấy đau khổ tột cùng, cô quyết định tìm đến cái chết. Cô đến bên một dòng sông nước chảy xiết, nước mắt rơi lã chã, rồi gieo mình xuống…Bỗng nhiên một vị thần xuất hiện, ngăn cô gái lại và hỏi: Vì sao con lại đau khổ đến mức tự hủy hoại bản thân mình như thế? Cô gái nức nở nói: Vì người yêu con đã rời bỏ con..con không thể tiếp tục sống mà thiếu anh ấy…Vị thần dịu dàng mỉm cười và nói: Thế thì tại sao con phải đau khổ? Người kia mới chính là người đau khổ hơn con nhiều..Bởi vì con thì chỉ mất đi người yêu, còn anh ta, anh ta mất đi cả người yêu lẫn tình yêu! Sự trống rỗng mới chính là nỗi đau khổ lớn nhất của đời người con à!
Đương nhiên, câu chuyện sẽ kết thúc theo chiều hướng tích cực, người ta luôn cảm thấy bớt đau khổ khi biết còn có ai đó đang đau khổ hơn mình…
Nhưng, sự thật thì không nhuốm màu huyền thoại như thế, người ta chia tay, đơn giản chỉ vì không còn yêu thương, vì cảm giác nhàm chán, vì hết đam mê, vì không còn giá trị lợi dụng, hay còn vì có sự xuất hiện của một người giấu mặt… Tất cả đều được quy lại bởi ba chữ kỳ diệu: Không hợp nhau
Và sau khi chia tay, dù trước đó có nồng nàn đến mấy thì cũng có thể coi nhau như người dưng, như chưa từng quen biết, là bạn dưới mức xã giao, hoặc cũng có thể là bạn tốt (rất hãn hữu). Đó là tùy thuộc vào mức độ vị tha và ích kỷ của từng người! Thông thường người bị từ bỏ sẽ chỉ đau khổ thời gian mới chia tay, nhưng sau khi hồi phục, sẽ rất phũ và lạnh lùng. Ngược lai, người từ bỏ thì sau một thời gian lại có xu hướng nuối tiếc, đặc biệt là khi vô tình chạm mặt nhau trong đời…
Có câu nói :
- Đàn bà khó quên và dễ tha thứ, đàn ông thì ngược lại, khó để tha thứ và rất mau quên..
- Đàn bà có thể yêu nhiều thứ ở một người đàn ông, còn đàn ông thì lại thích một thứ ở nhiều người đàn bà…
- Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu…
Những định nghĩa chứng tỏ sự yếu đuối và nông cạn của người đàn bà thì nhiều vô số kể, tất nhiên không thể áp dụng cho mọi trường hợp, nhưng âu cũng một phần có lý! Phái yếu vẫn luôn là phái yếu..nhưng trong sự yếu mềm vẫn
c
ó thể ẩn chứa một sức mạnh vô hình đấy nhé!P/S: Tôi thì vẫn tin, nếu người ta còn yêu nhau, thì nhất định sẽ quay về bên nhau, dù chia tay hay dù xa cách nhau đến mấy, khi gặp lại, cảm giác yêu thương vẫn sẽ quay về, và khi đó..không cần biết ai khôn hay ai dại, ai phũ hay ai vô tình, người ta vẫn không thể rời ánh mắt khỏi nhau.. Hãy vẫn yêu, nếu như ta còn yêu! Chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với những người kiên trì và biết chờ đợi. (From Mi Mi’s blog)
Tự nhiên nhớ đến phim Love actually, ngày Noel muốn xem lại phim đó, vui tươi và rộn ràng, cùng một niềm tin vào actual love

- —————
- copy từ blog của chị Vân
- —————
- mình chưa bao giờ xem phim yêu thật sự! và ko hiểu vì sao chị Vân lại muốn xem, và nó với chuyện chia tay thì có gì quan hệ với nhau! Nhưng trước hết là thấy bài này hay!
- ————–
- chia tay ư? mình đã nhiều lần nói 2 tiếng chia tay này quá rồi! có lúc nghĩ, sẽ ko bao giờ lấy lí do là Ko hợp nhau, nghe mà giả giả! Nhưng tới khi break up, tự nhiên buột miệng nói ra lí do đó, và cũng thật ko biết phải dùng lí do gì nữa! Tự nhiên, chỉ bùng nổ, rồi chia tay, giật mình như tỉnh ra và nhận thấy điều mình đang làm thì mới hiểu, tất cả ko phải là giấc mơ, ta đã xa người ấy thật rồi, dù thật ra ta tự hỏi, trong lòng ta … hình như vẫn còn yêu!
- Nhưng mình là đứa may mắn! Lúc nào cũng thế, mình đã kịp làm lại, kịp sửa sai, và kịp quay trở lại với tình yêu của mình! Và h nếu nhắc tới 2 tiếng chia tay, giống như điều gì xa lạ, mình ko nghĩ tới, hay ko dám nghĩ tới! Ko chắc chắn đi cùng ai đó tới hết cuộc đời thì mình sẽ hạnh phúc, và là lựa chọn chính xác, nhưng chia tay, ko ở bên ai đó, ko phải là người được chia sẻ buồn vui, thậm chí ko còn được là người gọi a dậy mỗi sáng, cảm giác thật kinh khủng! Dù thật sự, nhiều khi muốn có một lựa chọn khác, … đôi khi ta cũng ko hiểu nổi ta!
- yêu? phải chăng là ngay cả lúc ta chán vẫn muốn ở bên nhau? dù đi bên nhau chẳng có việc gì làm, có thể ko đúng với người khác, nhưng lại đúng với mình! Nhiều lúc (như lúc này) chán chán, và muốn gây nhau, cũng muốn ở bên a, cứ cãi nhau, chí chóe cũng dc, đánh nhau luôn cũng dc, giận nhau cũng dc, đừng break up là dc! my beloved, can u understand that simple thing?
- muốn có một cái gì để đập vỡ quá hà!
————————————
đó, đọc chừng đó mà viết dc chừng này cảm nhận là biết khả năng văn chương của mình dạo này í ẹ tới mức nào rồi!