Blogging

Mình vẫn nghĩ mình là một cô gái khá cứng rắn. Những ngày còn bé, mình ghét người ăn xin, vì mình cho rằng đã là đi ăn xin, tức là lười lao động, ko chịu cố gắng, mình ko thấy thương cảm cho những mảnh đời đó, dù là họ có lí do gì.

Lớn lên, khi bạn bè đồng trang lứa than thở cho kiếp đàn bà, những mối tình phụ bạc, những người chồng ko đủ tâm lí và ko đủ cảm thông, san sẻ, mình cũng ko thấy cảm thương được. Vì mình cho rằng mỗi người đàn bà, khi lựa chọn cho mình một người chồng thì phải chấp nhận hai mặt của tính cách con người, đừng than thở gì hết, vì khi sướng thì ai sướng cho mà khổ thì than? Nếu chấp nhận lấy một người chồng tham vọng, hết sức hết mình cho sự nghiệp, thì phải chấp nhận người đàn ông ấy sẽ có lúc bê trễ việc nhà, sẽ quý việc hơn quý vợ quý con, sẽ không có mặt mấy ở nhà, nhưng bù lại sẽ ko phải lo lắng kinh tế, ko phải tính làm sao để mua nhà, làm sao để có vài mảnh đất giắt lưng, vì người đàn ông kia đã tính cả rồi. Thay vì than thở cho những điều người đàn ông của mình ko thể cho mình được, thì hãy nhìn vào nửa cốc nước đầy mà tranh thủ những phút bình yên, đầu óc ko phải lo đến cơm áo gạo tiền, sắp xếp cuộc đời mình với những thú vui đầy ắp, để đẹp, để sang trọng, để vui vẻ với cuộc đời mình hơn. Hoặc nếu chấp nhận lấy một anh chồng coi trọng cuộc sống gia đình hơn thảy mọi thứ, thì phải chấp nhận người đàn ông ấy sẽ ko bao giờ đánh đổi những phút bên vợ con để lao đầu vào công việc, sẽ luôn coi vợ là ưu tiên số một và chấp nhận lùi vài bước trong sự nghiệp. Nhưng đổi lại sẽ là phải bươn chải, phải lo lắng cơm áo gạo tiền, phải tính toán chi li và ko có ai để san sẻ nỗi lo ấy. Nếu chấp nhận lấy một anh công tử nhà giàu, thì phải chấp nhận anh ta có rất nhiều khi ỉ lại bố mẹ. Nếu chấp nhận lấy một anh chàng đẹp trai hát hay phong lưu nhiều em gái theo đuổi, thì phải chấp nhận anh ta có thể ong bướm ngay cả khi đã cột chặt bằng một cuộc hôn nhân.

Thật ra mình nghĩ cuộc đời con người, ko thể trọn vẹn được. Mọi lựa chọn đều là tương đối, ko bao giờ có một lựa chọn nào mà tốt cả đôi đường. Tuy nhiên, có những lựa chọn phù hợp với người này hơn người kia. Và chúng ta đều có cơ hội ngang nhau để có thể chọn cho mình những phương án phù hợp với mình. Có người khôn ngoan, hoặc may mắn lựa cho mình được những phương án phù hợp, và sống vui vẻ hạnh phúc hơn người khác. Nhưng có những người an phận thủ thường cho rằng cuộc đời chẳng mấy lựa chọn mà phí công, cứ để cơ hội trôi qua mà ko hề biết rằng mình đã tự bỏ đi chính hạnh phúc của mình. Để rồi một khi nhìn lại và than thở “tại sao cuộc đời bất công”, “tại sao cuộc đời ko cho mình cơ hội”, “tại sao mình ko may mắn” …

Nói như vậy, ko có nghĩa rằng mình lúc nào cũng tranh đấu, lúc nào cũng phải nhất nhất giành giựt mọi thứ về phần mình. Phải biết khi nào nên dừng lại. Phải biết cái gì mình xứng đáng được nhận và cái gì ko phải là của mình. Mình quan niệm trong đời nếu cứ cố vươn tới những thứ ko thuộc về mình thì sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá đắt, giống như đi vay nặng lãi vậy!

Thế nên, an phận thủ thường bao nhiêu là đủ? Tham vọng bao nhiêu là đủ? Cố gắng đến mức nào là đủ? Chẳng có câu trả lời hoàn hảo cho mọi người, chỉ mỗi chúng ta biết cho chính mình thôi!

Bình an, đơn giản là có thể hài lòng với những gì mình có, tự thưởng cho mình một cốc trà nóng vào sớm chủ nhật, bình an nhìn những thành quả đã hùng hục làm hôm qua, và biết rằng ngày mai ta sẽ lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng ko sao, cứ hôm nay ta bình an đã, mai rồi sẽ cố gắng mà!

 

Blogging

Mình nhớ lúc mình còn ở Delft, nhà ở trung tâm, tháng trả gần 1000e, ngày hai bận phải leo 3 cái cầu thang lên tới cửa nhà, mình bảo mình muốn chuyển nhà, tới một cái nhà có vườn và rẻ hơn nhà đang ở. Từ bạn bè người Việt cho tới đồng nghiệp người Hà Lan đều cười vào mũi và cho rằng mình viển vông. Nhưng mình tìm nhà từ tháng 5 tới tháng 10, và rất nhiều lần đã nghĩ thôi cứ ở vậy cho xong 4 năm rồi tính tiếp. Nhưng rồi cái thôi thúc của giấc mơ được ở trong một ngôi nhà rẻ hơn có vườn vẫn quay lại, và mình vẫn tiếp tục tìm kiếm. Giờ, mình đang ở trong một ngôi nhà rẻ hơn và có vườn.

Mình nhớ lúc mình làm thesis master, thất vọng với điểm sổ những kì trước đó, mình chưa từng nghĩ sẽ được học bổng tiến sĩ. Code suốt mấy tháng liền không chạy. Mình sống hàng ngày bằng cheese và bánh mì. Có những lúc mình nghĩ mình sẽ bỏ hết mọi thứ, trốn đến một nơi nào đó ko ai biết mình và sống cho ra sống. Nhưng rồi mình vẫn chịu đựng được cho tới ngày code chạy, mình tốt nghiệp và được offer học bổng tiếp tục 4 năm cày cuốc tiến sĩ.

Mình nhớ lúc đã được trường nhận vào học thạc sĩ, đã có học bổng mà vẫn phải đối mặt với nguy cơ ko được đi học. Có ai đó đã khuyên mình từ bỏ, “học tạm” cái ngành mình ko thích để giải quyết vấn đề trước mắt. Mình cũng ko biết cái gì đã làm mình có niềm tin rằng đây chính là con đường đúng đắn, ko biết cái gì đã khiến mình có niềm tin rằng mình cứ cố và rồi sẽ có cách. Cuối cùng mình đã tìm ra cách, mình đã đến được Hà Lan, chạm tay vào giấc mơ châu âu của mình …

Có lẽ điểm mạnh duy nhất của mình chính là mình ko từ bỏ. Và có lẽ năng khiếu của mình chính là có một linh cảm đặc biệt không bao giờ sai. Rất nhiều khi mình ko hiểu tại sao mình lại làm một điều gì, nhưng mình cảm thấy nó đúng và nó sẽ đúng. Và khi mình có niềm tin, mình sẽ ko bao giờ bỏ cuộc, sẽ chiến đấu cho đến lúc chứng minh được cho bản thân rằng “linh cảm” của mình là đúng. Và mình chưa bao giờ sai …

Một lần nữa trong đời, ngay lúc này, mình tin vào linh cảm của mình, bình tĩnh sống mỗi ngày, nhưng cũng quay quắt tìm cách, tìm một lối đi, vì mình tin mình sẽ ko sống một cuộc đời tầm thường, bởi vì mình sẽ ko bao giờ settle for less!

Một cơ hội, để mình tin vào … những điều kì diệu!

Blogging

Hậu 8/3, FB vẫn tràn ngập những lời chúc có cánh, những món quà mà chị em hãnh diện nhận được, vài dòng status than thở hay vờ than thở, báo chí cũng vẫn còn mải mê tranh luận nên hay ko nên tôn vinh phụ nữ, những nhà hoạt động xã hội vội vàng đăng ngay quan điểm lo lắng phụ nữ vương vấn những danh hiệu “giỏi việc nước đảm việc nhà” mà ôm việc vào thân …

Những tưởng, sau ngày 8/3 là cuộc cách mạng ấy thành công tốt đẹp, và phụ nữ sẽ có một chỗ đứng, được bình đẳng, mọi vấn đề được giải quyết và chúng ta sống “happily ever after”. Nhưng chẳng cần chờ lâu, chỉ đến cuối tuần là những chủ đề về nữ giới sẽ biến mất, những người phụ nữ sẽ quay trở lại với gạo cơm mắm muối, với ông chồng bụng phệ ở dơ và lũ con rất biết lúc để làm mẹ xấu hổ! Lâu lâu, sẽ lại thấy ai đó chậc lưỡi bảo “sinh ra làm đàn bà là khổ”, rồi bao nhiêu người khác vào gật đầu đồng ý …

Nhưng hạnh phúc hay khổ đau, sung sướng hay bất hạnh, đâu có phải vì một ngày 8/3 có hoa hay ko? Và cũng ko vì bình quyền nam nữ. Ko hẳn vì chúng ta ở đâu và có những lựa chọn như thế nào!

Có những người phụ nữ chỉ ở nhà, không biết đến facebook nó mặt mũi thế nào, quanh quẩn chỉ mớ rau và bữa cơm gia đình. Niềm vui giản đơn trong những buổi sáng thảnh thơi cả nhà quây quần nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối và tiếng cười ở đâu giòn tan, đánh thức cả nhà hàng xóm đang ngủ vùi …

Có những người phụ nữ ko cho rằng chồng con là đích đến của đời mình, chọn những chuyến đi như những người bạn và trở về yên bình bên đứa con của riêng mình. Mặc cho những ánh mắt ái ngại của người đời, họ vẫn vui những niềm vui rất khác … và đâu đó trong áo váy xinh xắn và những chân trời mới mẻ, họ có một ánh mắt dõi theo ghen tị với niềm hạnh phúc của họ …

Ở đâu đó giữa hai thái cực kia, là những người phụ nữ, xinh một tí, giỏi một tí, có một ông chồng vừa ý một tí, và những đứa con dễ nuôi một tí. Họ bằng long hay ko bằng long với những gì mình có. Họ than thở một tí đôi khi, và lâu lâu lên FB để khoe rằng họ hạnh phúc đôi khi.

Đàn bà nào cũng đã từng đã con gái, một cô gái mộng mơ nhiều khao khát. Ước mơ lớn nhất có lẽ là có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến, và chúng mình sống “happily ever after”. Nhưng rồi đàn bà nào cũng rồi sẽ vỡ mộng, vì những hoàng tử chỉ đến với công chúa mà thôi! Đàn bà tỉnh giấc và thấy mình giữa bồn bề giữa chén chưa rửa, nhà chưa dọn, quần áo chưa giặt và có thể tặng thêm một đàn con lóc nhóc kêu réo mẹ bất kể đang ở trên giường hay trong toilet! Chẳng thế mà người ta bảo đàn bà khổ, chậc lưỡi cái đồng ý với nhau …

Nhưng người ta dường như quên mất rằng chúng ta yêu nhau, muốn sống cùng nhau, cột chặt đời nhau bằng một đám cưới rình rang đâu phải để đòi quyền bình đẳng! Phải chăng chúng ta lấy nhau để có một nửa hoàn hảo thêm cho chính mình, để có một cánh tay lực lưỡng bên cạnh một đôi bàn tay khéo léo, để có thêm một đôi tai, đôi mắt để ý những việc cỏn con trong cuộc sống … Vợ chồng đâu phải là kẻ thù mà phải đấu tranh giành quyền, chúng ta cùng ở một phe kia mà!

Người ta dường như quên mất rằng chúng ta đến công sở, làm việc, nỗ lực hết mình đâu phải để chứng minh rằng chúng ta bình đẳng! Chúng ta đi làm để thấy chính mình có ích cho cuộc sống này, để làm những công việc mà mình có thể làm giỏi nhất. Nếu tất cả chúng ta có thể làm những công việc khác nhau, đó là một điều may mắn cho cuộc sống này chứ ko phải là bất bình đẳng.

Người ta quên mất rằng hạnh phúc đâu phải là một đích đến, chẳng phải là một miếng bánh, người này có được thì người kia nhất định phải mất phần. Hạnh phúc phải chăng là một thái độ sống, là một cách sống mà người ta có thể lựa chọn, và nó hoàn toàn khác biệt với từng người. Hạnh phúc của chúng ta có thể hoàn toàn không giống nhau nhưng điều đó đâu có quan trọng gì!

Ai đó bảo rằng “hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp”. Mình lại nghĩ “hạnh phúc tựa một tà áo đẹp”. Mỗi người đều có thể lựa chọn hạnh phúc cho mình như lựa chọn một tà áo đẹp, chẳng cần phải cao sang, chẳng cần phải “như thế nào” thì mới là hạnh phúc, nó hoàn toàn là một lựa chọn cá nhân chủ quan không ai có thể phán xét!

Blogging

Những ngày đầu năm, bận rộn với việc thăm viếng, những công việc không tên mang tính chất truyền thống xưa cũ đôi lúc khiến mình nản lòng. Trong những lúc quá bận bịu và phải ép bản thân làm nhiều điều mình ko thấy hứng thú, đôi khi mình bi quan về cuộc sống, về những điều sắp đến, về việc đi hay ở, về gia đình và về tương lai …

Nhưng hôm nay, giữa những dòng tâm sự, những trang fb và dòng comments của bao người, bất chợt, cảm thấy mình may mắn!

Mình có lẽ đã không may mắn để được sinh ra là con của một gia đình giàu có, nhưng cuộc sống với sức ép và những khó khăn đã cho mình khả năng và nghị lực. Mình đứng được trên đôi chân của mình, tự tin rằng bản thân mình dù ở môi trường nào thì cũng sống được và sống tốt. Mình chưa bao giờ là nỗi lo của ba mẹ, của gia đình, của người thân, và đó là món quà lớn nhất mình có thể dành cho mọi người xung quanh.

Mình có lẽ đã không phải là “chuột sa chĩnh gạo”, kể cả khi lấy chồng, nhưng mình lại may mắn có được một người chồng biết sẻ chia và thấu hiểu, biết lắng nghe và cầu tiến, biết yêu mình theo cách mà mình muốn chứ ko phải chỉ biết ích kỷ nghĩ cho riêng mình.

Mình có lẽ đã không quá may mắn có được mọi thứ một cách dễ dàng, nhưng sự kiên trì mình có được sau những khó khăn lại chính là hành trang để mình vững vàng bước tiếp. Mình ko thích so sánh mình với người khác, nhưng giờ đây, khi so sánh bản thân với bạn bè cùng trang lứa, mình tự hào vì mình làm chủ được vận mệnh của bản thân, cuộc sống của bản thân, được yêu thương và xứng đáng được yêu thương từ chồng, từ ba mẹ, từ em gái, từ ba má chồng, bà ngoại và chị chồng, mình tự hào vì mình có những tình yêu vô điều kiện và có khả năng biến những tình yêu có điều kiện thành tình thương yêu chân thành, tự hào vì bản thân có những khả năng được trau dồi qua năm tháng khiến mình cảm thấy mọi thứ đều có thể, tự hào vì mình có kiến thức, có ước mơ, có niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn, có những điều mình muốn làm và vẫn có niềm tin rằng một lúc nào đó mình sẽ làm được. Cuộc sống của mình ko bó buộc bởi những điều mình phải làm, mà đầy những điều mình có thể làm và muốn làm, được mọi người xung quanh ủng hộ và lắng nghe, thay vì sợ sệt và chấp nhận những gì mình ko thích.

Về Việt Nam, để nhận ra rằng mình có nhiều hơn một điều để tiếp tục sống và hy vọng, vì tất cả những gì mình đang có là thực, vì mình may mắn hơn rất nhiều con người xung quanh mình đang sống và chịu đựng cuộc sống này, vì mình tin mình xứng đáng với những gì mình đang có, và không sợ hãi trước những khó khăn!

 

Blogging

Dạo này giữa những cơn mơ, mình lúc nào cũng chạy trốn. Và mình cảm giác như những giấc ngủ ko hẳn là ngủ, đôi lúc như là ngất đi vì quá mệt, và khi tỉnh dậy, cảm thấy nhức đầu, cảm thấy như vừa đi qua một hành trình thật sự …

Dạo này mình thường hay nghĩ đến kết thúc, nghĩ đến sứ mệnh mà mình muốn làm và nhận ra mình đã hoàn thành hết những sứ mệnh đó. Cảm thấy cuộc đời chỉ còn là một chuỗi ngày ko mong đợi. Một thời điểm nào đó trong quá khứ, mình đã nghĩ đến những ngày này. Khi mà mình cứ lần lượt bỏ qua những điều mình thật sự mong muốn, chấp nhận những gì mình có mà ko hề hài lòng với nó, một lúc nào đó, mọi thứ trong đời đều trở nên vô nghĩa!

Mình biết, 30 tuổi, mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu, cứ phải nỗ lực, cứ phải tiến lên, và mình đang ở một vị trí thuận lợi để làm mọi thứ. Nhưng sao mình mệt quá, chỉ muốn dừng lại, chỉ muốn dựa dẫm vào một ai đó. Bất chợt nhận ra cuộc đời mình từ khi bắt đầu nghĩ được, là bắt đầu tự đứng trên đôi chân của mình. Bắt đầu đối diện với nỗi sợ khi ko hiểu phải làm thế nào. Bắt đầu tự động viên mình khi thất bại. Bắt đầu cố gắng hết sức khi mọi cánh cửa đóng lại và ko có một ai đến chỉ cho mình nên làm thế nào. Suốt những năm vừa qua, mình đã phấn đấu, đã cố gắng hết sức có thể. Và đôi lúc mình nghĩ, mình thật sự cần nghỉ ngơi.

Sức khỏe bắt đầu xuống dốc, những cơn đau đã quen bị chịu đựng, những lần hụt hơi chỉ nghĩ rằng “chẳng lẽ mình lại kết thúc ở đây”, nhưng rồi mình lại đứng lên, việc cần làm thì vẫn cứ phải làm, bởi vì ko ai có thể lo cho mình, ko ai có thể chìa cho mình một bàn tay để mình tựa vào, và mình biết có những người đang chờ đợi mình thay đổi cuộc đời họ … mình chỉ cảm thấy quá mệt khi ko thể từ chối, chỉ nghĩ thôi đã khiến tâm trí nặng nề … dù mình biết mình ko nên như vậy …

Hạnh phúc ko phải là một hành động. Hạnh phúc lại càng ko phải là một thứ cảm xúc có thể tự nói với mình “lẽ ra mình phải cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với những gì mình có mới đúng chứ” là nó có thể xuất hiện. Hạnh phúc là cảm xúc tự đến, tự đi. Có thể mình ko hiểu được căn nguyên khi cảm thấy hạnh phúc, mình chỉ có thể biết có những phút giây mình cảm thấy hạnh phúc, giản đơn đến kì lạ. Còn lại, là những giờ cảm thấy bi quan, tiêu cực, cảm thấy có thể ghét bỏ cả thế giới …

Đừng nói gì về những điều mình phải làm. Hơn 20 năm vừa qua, mình đã làm tất cả những gì mình có thể. Bây giờ, mình chỉ đơn giản muốn làm những điều mình muốn, muốn sống cuộc đời mình muốn, muốn ko phải cố gắng gì hơn, … mặc kệ cái cuộc đời này!