Blogging

30 năm trên đời, mình đã sống rất quy củ, rất biết điều, biết nghe lời và vâng dạ. Ngày còn bé, mình mơ ước có thể giống như “con người ta”, đứa con giỏi giang, luôn rất xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn mà mình thường được nghe kể. Mình ước ao trở thành một người hoàn hảo nhất có thể, ko chỉ đẹp người, đẹp nết, còn bao nhiêu tài lẻ ngang dọc. Mình đã luôn cố gắng và cố gắng. Một ngày nọ, ngồi trên xe bus, mình thấy mình đã trở nên hoàn hảo. Ko phải là người con hoàn hảo nữa, mà mình đã trở thành một người phụ nữ khiến người khác ngưỡng mộ, một người chồng yêu thương và hoàn hảo, một chuyện tình yêu hoàn hảo, một kiến thức hoàn hảo, một tấm bằng hoàn hảo, một sự nghiệp hoàn hảo, một người chị hoàn hảo và một người con hoàn hảo. Mình đã trở thành người mình muốn trở thành – mình tự nhủ!

Nhưng rồi mình phát hiện ra, mình cần nhiều hơn chỉ là hoàn hảo. Mình bắt đầu thấy thích những nổi loạn. Những cô gái có thể vứt phắt thằng người yêu ko ra gì trong bài post của Thái Thùy Linh hôm nay. Những bạn có thể vứt phắt cái bằng PhD đầy hứa hẹn để đi làm điều mình thích. Những con người có thể vứt phắt cái gọi là một đảng viên gương mẫu để sống với điều trái tim mình tin tưởng. Những cái vứt phắt đầy dũng cảm. Hoàn hảo ko chưa đủ. Dũng cảm vứt đi những gì mình có thể có, những hình mẫu hoàn hảo để sống với điều trái tim mình muốn.

Một ngày nào đó, khi anh nhận tháng lương đầu tiên, dù có hay ko có một cái bằng Tiến sĩ, em sẽ bỏ hết. Đó chính là lời hứa với chính trái tim mình!