Blogging

Những thứ “vô duyên” trong đời …

Sáng thứ hai, một buổi sáng bình yên hơn tất cả những ngày khác. Sự bình yên ko đến từ việc thầy đi vắng, hay mọi thứ đã hoàn thành vào thứ 6 tuần trước, nó chỉ bình yên bởi vì mình chỉ phải làm việc hôm nay, vẫn chưa hề biết ngày mai cần làm những gì, và thừa biết rằng khó khăn sẽ đến nhưng sẽ chẳng có điều gì quá phức tạp, khủng khiếp hay đáng sợ. Cuộc sống của mình sau bao nhiêu năm cố gắng đã đạt đến một “cảnh giới” mà với mọi điều xảy ra mình đều có thể hít một hơi thật sâu và tự bảo “xem nào, trường hợp xấu nhất là …, nhưng có thể nó chỉ là …, và mọi thứ đều có cách giải quyết”.

Mình đã ko còn là con bé con hay nổi nóng, dễ mất bình tĩnh chỉ biết run lên và á khẩu, hay thiếu kiên nhẫn kể cả việc chờ một cái tin nhắn. Hồi còn bé, mặc dù chẳng biết làm thế nào khắc phục được những nhược điểm ấy, nhưng bản thân mình biết rất rõ đó là nhược điểm và chúng chẳng tốt cho mình chút nào, ngược lại, mình rất tự ti về việc đó, coi chúng là một phần ko thể thay đổi được của chính mình. Ba mẹ mình lại ko khuyến khích “tâm sự” về những điều “cỏn con” như vậy, hoặc ba mẹ thừa biết và cố gắng thay đổi cho mình nhưng mình đã ko hề nhận ra. Lớn lên, mình hiểu rằng, bình tĩnh ko phải là chờ ngoại cảnh yên ắng để mình có thể bình tâm, bình tĩnh nó là sức nặng đến từ bên trong, là khi bản thân tự nhủ “mọi thứ đều có cách giải quyết” và mình thật sự tin rằng “chẳng có điều gì quá xấu đến mức mình phải hoảng sợ”, và từ đó mình bình tĩnh, ngay cả khi nghe câu “chết rồi!”, mình cũng chỉ hơi chùn lòng 1 nốt nhạc và ngay lập tức có thể nói “có chuyện gì” trong tâm thế sẵn sàng xắn tay áo giải quyết dù đó là chuyện gì.

Nhưng sáng nay khi đọc một email của ông thầy bên Brazil thảo luận về việc mình đang làm. Bất chợt nhận ra cuộc đời thật éo le. Mình ngay lập tức nghĩ đến chuyện “giải quyết”, nhưng rồi nhận ra, ko phải vấn đề nào cũng có cách giải quyết. Ngược lại cuộc đời ko phải để giải quyết vấn đề mà là dung hòa những thứ mình đang có. Mình đang có một ông giáo hướng dẫn trực tiếp giỏi kiếm tiền, sẵn sàng vung tay cho mình làm tiến sĩ thêm một hay vài năm nữa ko thành vấn đề, một ông giáo đủ sức nặng để chỉ ông ấy để tên ông ấy đứng trong bài báo là mình muốn hội nghị nào, tạp chí nào cũng ko thành vấn đề; vấn đề là mình ko thể thảo luận với ông ấy, hoàn toàn “lạc điệu” mỗi lần cần thảo luận gì, bất kể là mình cố gắng đến mấy và ông ấy thành tâm ra sao! Mình đã từng tự ti rằng đó chính là vấn đề của mình, mình đã ko đủ giỏi để giải thích cho ông ấy hiểu, ko đủ kiên nhẫn để nói chuyện đến cùng, ko đủ tự tin để thuyết phục ông ấy… Nhưng khi mình làm việc với những người thầy khác, lại là một thế khác hẳn. Ví như ông thầy người Brazil này, chẳng ai trả tiền cho ông ấy có trách nhiệm với mình (chuyện ông ấy có lợi gì khi làm việc với mình lại là chuyện mình chẳng chắc chắn lắm), nhưng ông ấy 1 tuần gởi mình hai chục cái email, với tất cả kinh nghiệm của ông ấy, chỉ ra cho mình một bài toán lớn từ một ví dụ nhỏ, gởi cho mình bài báo để đọc, gởi cho mình câu hỏi để suy nghĩ, và trả lời câu hỏi của mình. Ở đó, vấn đề của mình đột nhiên ko còn nữa. Mình nói, ông ấy hiểu, và ông ấy đồng ý. Đương nhiên, nếu mình là một cô sinh viên tệ, mình ko tin ông ấy muốn bỏ thời gian ít ỏi của ông ấy để thư qua thư lại cùng mình suốt 2 tháng trời qua. Mình cảm thấy được trân trọng, được lắng nghe, được thông cảm, được có giá trị! Cái cảm giác chắc chắn ấy khác hẳn với cái cảm giác khi được thầy hướng dẫn gia hạn thêm hợp đồng trong 1 năm – nhiều ngang bằng với các bạn hiện nay đang được giữ lại làm postdoc – các bạn mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ về độ giỏi giang, nhưng cảm giác của mình lại nghi ngờ “ko biết thầy giữ mình lại vì mình thật sự có khả năng, hay chỉ đơn giản là mình quá kém cỏi nên thầy nghĩ mình cần đến hơn 1 năm để hoàn thành tiến sĩ?”.

Ngẫm lại trong đời mình thường xuyên là như vậy, có rất nhiều thứ “vô duyên” vẫn thường xuyên xảy ra, khiến mình đã từng nghi ngờ “liệu có ai đó trên đời khiến mình yêu và cũng yêu mình ko?”. Thật may rằng điều đó đã xảy ra. Và mình đã thôi nghi ngờ những điều “vô duyên” cứ xảy ra trong cuộc đời mình.

Dẫu biết rằng trong đời tốt nhất là nên bằng lòng với thứ mình có. Thà rằng có hai hay nhiều ông thầy giữa các thái cực như vậy hơn là chẳng có ông nào, hay chỉ một ông nghiêng hẳn về một bên. Nhưng vẫn là bật cười tự hỏi “tại sao người hỏi câu này lại ko phải thầy của mình?”, và bần thần rồi viết ra những dòng này …

3 Comments to “Những thứ “vô duyên” trong đời …”

  1. Hee, ngày xửa ngày xưa, có 1 cô bé được 2 ông thầy yêu quý theo 2 kiểu khác nhau, một ông thì được cái nhiều tiền nên hơi bị thái độ lồi lõm, một ông thì ở xa lắc xa lơ nhưng được cái nhiệt tâm, ước chi 2 ông nớ biến thành 1 ông…. chưa kịp ước xong, Bụt hiện ra phán “vô duyên”, lo làm việc đi, thứ 2 là ngày đầu tuần đó cô nương….

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.