Blogging

Con người mình muốn trở thành …

Nửa đêm, một cơn buồn thoáng qua, mơ hồ …

Những lúc bối rối, mình mở FB, lướt nhẹ những dòng tin. Một chị mới mua nhà, cả gia đình chụp ảnh mới, hai đứa con gái mặc áo dài. Lòng bất chợt thấy bình yên.

FB hôm nay ko có những dòng tin khó chịu, một vài cái ảnh trẻ con, và bất chợt, một dòng blog bắt vào mắt mình “Kể chuyện mình”…

         KỂ CHUYỆN MÌNH

Chị L. nhắn cho tôi một tin ngắn, báo rằng chị vừa về Việt Nam và sẽ ở lại đến cuối năm. Cái tin nhắn dịu dàng ấy cứu vớt cả ngày hôm nay của tôi, nếu không muốn nói là cứu cả những ngày gần đây – như một tia nắng hửng lên trong chiều nay giữa những cơn mưa gió.

Hộp tin hôm nay cũng tràn đầy những mẩu đối thoại, chúng tôi nhắc nhau rằng đã tròn một tháng rồi, kể từ ngày chúng tôi kết thúc chương trình, chia tay nhau ở sân bay đầy nước mắt và ai về lại chỗ của người nấy. Tôi kịp trở về với cuộc đời sớm đi tối về của mình, tròn hai tuần ho không dứt. Không phủ nhận có những khi cảm giác mình đang trong một cơn mơ với nhiều diễn biến mơ hồ và các dòng suy nghĩ không trật tự thay nhau chiếm lĩnh trong lúc phải giữ cho mình tỉnh táo, thật tỉnh táo. Trên trang của chị L. đăng một bức ảnh, chú thích có đoạn “Đời là ngủ hay mơ, chỉ tâm ta mới hiểu, nếu đã tỉnh rồi thì cố gắng hết mình làm một người tỉnh như mình muốn – đây là cái giá của Trưởng Thành.”

Tự nhiên cảm thấy đồng cảm. Cái giá của sự trưởng thành? Làm mình chợt nhớ đọc đâu đó trên Aunty Acid “the most stupid decision I’ve made is to become an adult”. Mình, dạo này, cảm thấy thật mệt mỏi. Mình nhớ những tháng ngày còn bé, khi mà mình ko bao giờ phải lo hôm nay ăn gì, khi nào thì hết tiền, và ngày mai sẽ ra sao. Mình đã phí phạm những ngày tháng ấy, mình ko hề có tuổi thơ. Mình đã lo lắng về những điều vô nghĩa, nỗ lực cho những thứ còn vô nghĩa hơn, những thứ đã đưa mình đến hôm nay. Bây giờ, mỗi ngày, khi ngồi trên tàu đến trường, hay lúc đạp xe, mình thường tự hỏi “đây có phải là cuộc sống mình muốn hay ko? Và làm thế nào để quay lại ngày xưa?” Rồi mình thở dài, biết rằng mình đã mắc vào cuộc đời này như một cái bẫy, ko bao giờ vượt ra được. Ai đó bảo rằng, chết chính là đường cùng. Mình biết, chết ko phải là một giải pháp. Và mình quá trách nhiệm để chết. Dù mình biết, cuộc đời này sẽ toàn những điều vô nghĩa, khổ đau, và còn lại là trách nhiệm.

Tôi đôi lúc muốn từ chối sự trưởng thành, chỉ mong mình thật sự đang mơ và khi tỉnh dậy có một ai đó vỗ về không sao cả chỉ là mơ thôi.

Mình cũng vậy, đôi lúc trong lúc nửa tỉnh nửa mơ vào 7h sáng, mình tự dỗ bản thân chìm vào trong giấc mơ, kể cả đó là ác mộng. Bởi mình biết, đó chỉ là giấc mơ, còn tỉnh dậy là đời thực, là cuộc sống trần trụi với những lo toan, với cái nhà mình ko quét thì nó sẽ mãi bẩn và những câu chuyện mình ko làm sẽ ko bao giờ kết thúc. Mình im lặng, sự bình thản, hay ko quan tâm. Nhưng bên trong mình, mọi thứ cứ gào thét, mình quay cuồng và tự hỏi “tại sao mình lại phải sống trên cõi đời này?”

Người ta bảo những khi mình không biết phải làm gì, người mình nghĩ đến trong tiềm thức sẽ là người mình tin tưởng nhất, cần nhất dù không phải lúc nào cũng có sự hiện diện của người đó bên cạnh. Như em trai tôi đã gọi tôi khi nó đi lạc, hay khi xe nó hư, dù nó biết rằng tôi không thể giỏi hơn nó trong việc định hướng hay sửa xe. Tuy vậy, đó là cảm giác yên tâm của việc có người bên cạnh. Tôi không nghĩ đến ai, suốt cả đoạn đường về tối nay. Tôi cũng không có quá nhiều cảm xúc, ngoài một việc rất gần đây khi chạy xe bên ngoài dưới trời mưa to và nghĩ rằng mình thật ngu ngốc. Thật sự, cơn ho rồi cũng sẽ hết, cơn mưa rồi cũng sẽ dứt, chỉ có sự ngớ ngẩn của mình là trường tồn mãi theo thời gian!

Sao lại đồng cảm đến vậy. Đôi khi, vào những ngày gió to, mình đi bộ về nhà, để gió, để mưa táp vào mặt. Mình biết, chẳng ai quan tâm tới mình ở chốn này, ko phải chỉ ở Delft, ở Schiedam, hay Hà Lan, ở trái đất này, ko có ai thật sự có thể chìa tay, và nói cho mình biết “yên tâm đi, dù ngày mai mày có bỏ việc, có nằm nhà, có hất tung mọi thứ, thì vẫn có 1 vòng tay dang ra, và che chở cho mày”. Ko ai đủ sức, hoặc ko ai muốn. Mình muốn tin điều thứ nhất. Nhưng một nửa trong mình cười khẩy vào bảo mình thật ngây thơ, lí do chính là điều thứ hai. Mình chỉ biết trong lúc mình cần nhất, mình đã rất nhiều lần chẳng gọi cho ai, vì cảm thấy ko ai có thể là chỗ dựa cho mình, ngoài những lời nói an ủi sẽ chẳng giúp được gì nhiều và lời khuyên đừng bỏ cuộc.

Dạo gần đây trong những cuộc nói chuyện, chúng tôi hay nhắc về châu Âu và về những chuyện cũ mà chúng tôi đã có với vùng đất đó. Châu Âu nuôi dưỡng những ngày tuổi trẻ đẹp đẽ mà đứa nào trong chúng tôi cũng ngưỡng vọng và hồi tưởng, mỗi đứa một kiểu. K. thì bảo quan trọng là mình có biết hài lòng không, nếu không thì mình chẳng bao giờ yên được, mình cứ trông ngóng mãi về nó. Cái ý cũ xì tôi nghĩ chả ai mà không hiểu, có làm được hay không mới nên cơ sự. Có vẻ chỉ có mỗi K. là an ổn. Cho nên mới có nhiều cuộc ra đi gần đây.

Hài lòng? Bất chợt làm mình nhớ đến suy nghĩ chiều nay, khi đọc một dòng vu vơ cũng trên FB rằng “tôi chỉ mơ ước đơn sơ là giờ có vài trăm tỉ đồng trong tài khoản, hàng tháng lặng lẽ rút lãi ra đủ ăn cơm ba bữa, quần áo 2 bộ một ngày, tối nào cũng có phim để cày, tháng nào cũng được đi du lịch một lần. Chỉ thế thôi, an phận mà sống, giản dị chân phương, quyết không bon chen với đời”. Mình đã thử nghĩ xem mình cần gì nhiều hơn thế, và mình tự trả lời “mình chẳng cần gì hơn”, chỉ là tự thầm thì với bản thân.

Mình nghĩ cuộc đời này mọi thứ đều vô nghĩa, khi trong lòng mình ko cảm thấy được tình yêu, tình thương, và ý nghĩa của chính mình. Nhưng gánh nặng trên vai khiến khi mình vừa tự mở miệng bảo mình có quyền được khẳng định ý nghĩa của chính mình, có quyền làm điều mình muốn, mình đã tự xỉ vả bản thân và nghiêm cấm mình ko được làm bất kì điều gì khác. Mình đã tự đặt vòng kim cô vào bản thân, ko ai khác. Có chăng là những ai đang nhân danh yêu thương mình, ko hề cho mình một cơ hội để gục ngã. Mình phải đi tới, phải giải quyết mọi chuyện, phải kiên cường, phải thông cảm, phải cho mọi người cơ hội. Bởi vì mình quá may mắn trong cuộc đời này mà, phải ko?

Chả thế mà mai tôi sẽ lại có một lời chia tay. Và bây giờ thì tôi đang gõ những thứ vô nghĩa này (đến bao giờ tôi mới có thể làm được những thứ sắc nét và có nghĩa hơn hả tôi?), sau đó sẽ ngủ và rồi sẽ là một ngày mới với bao nhiêu chuyện mới.

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành. Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình.

Nhưng bất chợt mình nhớ ra còn một Hoàng Anh ở đâu đó. Một Hoàng Anh khác, ko xôi thịt chè chén, ko ganh đua thắng thua, ko chỉ biết tiền và tiền. Một Hoàng Anh đã muốn là một cô bé giản đơn, nhỏ nhắn, ko quan tâm bất kì chuyện gì, và một cuộc sống thanh thản, đơn giản, chỉ có những tán lá và hoa, có những lúc một mình nhẹ nhàng như bài hát kia. Ít ra, mình có một Hoàng Anh đang cất giấu ở đâu đó, có lẽ, mình sẽ bắt đầu tìm …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.