Định post câu gì lên FB, nhưng dạo này mình lại có suy nghĩ “tại sao mình phải post lên đó?”. Đưa một thứ gì đó lên FB, nếu là vui, người ta ghen ghét. Nếu ko vui, người ta bảo mình lan truyền năng lượng xấu. Nếu là đúng, người ta bảo mình ranh. Nếu là sai, người ta bảo mình trứng khôn hơn vịt. Mà tại sao mình phải sống và quan tâm lời người ta đàm tiếu? Vậy nên, mình chẳng post gì, chẳng share gì, chẳng ảnh hưởng tới ai. Mặc dù nhu cầu thì vẫn phải viết, vẫn phải giải tỏa…
Hôm nay, bực bội vì cậu làm cùng thường tổ chức hội thảo đã nhận lời là tháng sau cậu ta làm (2 tháng vừa rồi mình đã làm ko nói năng), giờ cậu ta lại bảo là cậu ta đi vắng, và có ý định là ko tổ chức tháng đó. Mình chẳng phải ý kiến gì. Thật ra vốn mình cũng ko có ý định tham gia vì đã thống nhất với nhau là cậu ta làm. Quan điểm của mình là nếu mình ko làm, cho gì thì ăn nấy, bảo gì làm nấy, ko ý kiến, ko phán xét, ko đánh giá. Nhưng bà thư kí đã hăng hái đi đặt pizza theo đúng yêu cầu của mình mấy đợt trước và chạy quay báo tin như trẻ được quà. Mình mới đứng ra giúp một tay. Đúng là làm ơn mắc oán, vừa đứng ra đã gặp bực mình. Cậu ta định ko tổ chức, sát ngày (còn 2 tuần) vẫn ko thèm nói một câu. Giờ lại bảo đi sát ngày mới về, chắc ý cũng ko muốn làm. Vậy sao từ đầu còn nhận lời. Khi mình bảo tháng 7 mình ko có mặt ở trường, cậu ta cũng vui vẻ bảo “vậy thì tốt quá vì tháng 6 cậu ta ko ở trường, tháng 6 mình làm đi, còn tháng 7 cậu ta làm”. Chuyện nhỏ như vậy, có cần thiết phải trick nhau ko? Mình cũng chẳng đánh giá quyền lợi gì mà phải trick nhau những chuyện vặt vãnh thế này. Nhưng mà mình gặp hoài. Cứ gặp nhau tổ chức, nếu là mình thì sẽ cc những gì cậu ta liên quan, ít ra là để thông báo. Nhưng cậu ta thì làm mọi thứ như thể mình ko tồn tại trên đời. Lab giao 2 đứa làm là có lí do, ko phải là để đứa này làm tháng này thì đứa kia làm tháng kia. Mà đôi lúc cần 1 người take care ông giáo, 1 người thông báo. Nhưng cậu ta trốn dc là trốn, mình toàn làm một mình. Mấy lần cậu ta làm, mình xuất hiện và bảo give a hand, hoặc chủ động liên hệ bảo nếu cần làm gì mày cứ bảo. Chứ nếu mình làm, cậu ta thậm chí chỉ tới ăn chả nói năng gì!
Mình nghiệm ra, trong cái cuộc đời này, mình đã gặp nhiều những con người lúc nào cũng tỏ ra mình đúng, nhưng cứ vô lí rành rành ra. Cuộc đời vốn dĩ đâu có khó khăn gì. Có dự định thì nói. Có kế hoạch thì bảo để người ta biết. Có tin vui thì mừng cho người ta (mình ko dc thì người khác dc là chuyện bình thường dễ hiểu mà, thậm chí người ta ko dc chắc gì mình đã dc mà phân bì). Có tin buồn thì thật lòng mà chia sẻ với người ta, giúp dc cái gì thì giúp. Công việc chung, làm được cái gì thì làm, mỗi người ai cũng góp một tay thì cuộc sống mới nở hoa dc, phải nghĩ nếu mình làm dc mà ko làm, thì người khác sẽ phải làm gấp đôi. Có lẽ, mình đã quá khó tính rồi!
Có lẽ, với mình, mọi thứ đều dễ dàng, làm được, nên cố gắng một chút cũng ko sao. Còn với mọi người, chuyện đơn giản như tính trước ngày đó tôi bận và email một cái báo việc đó cũng khó khăn. Mình có calendar, mỗi ngày làm gì, deadline thế nào, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, rõ như lòng bàn tay. Hễ mà vài hôm lơi ra ko biết cần làm gì, tiền trong tài khoản hụt hay thiếu thì mình cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng vì well-organized như vậy, mình biết nếu hôm nay lười một chút chả sao, còn những ngày cần chăm chỉ thì đã xác định trước rồi. Nhiều người, chỉ riêng cái việc sắp xếp cuộc đời mình cũng khó khăn, đã bảo tham gia, rồi lại cấn việc này, cấn việc kia, thử hỏi làm sao để công việc chung suôn sẻ được?
Thôi thì mừng cho mình, vì ít ra mình ko kém quá để mà ko handle dc cuộc sống của chính mình. Nhưng mình ko phải là chúa trời, cũng ko phải là người được cho đặc quyền đặc lợi gì để cứu vãn cái cuộc đời của bao người còn lại. Kệ đi cho lành nhé!